thời gian như ngưng đọng lại.
gió quạt thổi chiếc rèm cửa bay lật phật chính là thứ âm thanh duy nhất tồn tại ở khoảnh khắc này.
jaeyun nhìn heeseung, ở khoảng cách thật gần, lôi cậu vào một mảnh không gian ở vũ trụ đa chiều nào đấy chỉ có mỗi anh và cậu.
"năm em mười tuổi, em có gặp anh rồi sao?"
jaeyun hỏi, khi mà cậu giật mình thoát khỏi cái chiều không gian đấy.
"bánh sandwich bơ lạt, công viên giải trí, em không biết tên anh nhưng ngần ấy năm anh vẫn nhớ em là sim jaeyun đến từ nước úc, mẹ em gọi em là jakey."
jaeyun cố mở lại chiếc hộp kí ức đã bị đóng bụi từ lâu ấy. cậu lan man nhớ về một khoảng thời gian bị lãng quên. năm ấy cậu mười tuổi, theo gia đình trở về nước chơi mấy tháng mùa hè.
cậu thích đất nước này nhiều, thích ba tháng mùa hè ấy mặc dù nóng như đổ lửa nhưng vui vẻ không có gì sánh bằng.
và ở công viên giải trí gần khu nhà cậu năm ấy, cậu gặp được một cậu bé. cậu ấy cùng cậu đồng hành suốt ba tháng trời, cho cậu món bánh sandwich bơ lạt ngon đến nỗi sau này có tìm lại cậu cũng chẳng tìm ra hương vị ấy lần thứ hai.
nhưng cậu không biết tên của anh ấy. cũng không biết anh sống ở đâu, cứ vậy mùa hè năm ấy bị bỏ lại, đem cất vào một miền kí ức sâu thẳm.
"năm ấy em vẫn chưa hỏi tên anh."
"ừ! tuyệt tình! chơi với anh cả mấy tháng nhưng lại không biết tên anh." - heeseung cười.
jaeyun nhìn anh. vẫn không ngờ được người năm ấy bây giờ lại là người ngồi trước mặt cậu đây. mười năm rồi, chỉ có mình cậu quên, còn anh, mười năm nay anh đem thứ nhung nhớ ấy lớn dần.
"năm ấy em về nước rồi không quay lại thêm lần nào nữa. vốn nghĩ anh sẽ quên em thôi."
"không quên được... chính vì không quên được nên tận bây giờ vẫn còn tìm em. may quá, anh tìm được rồi."
heeseung cười khổ. anh cũng tự hỏi tại sao bản thân lại nặng lòng quá như vậy. rõ ràng chỉ có ba tháng đồng hành cùng nhau, anh lại nhớ rõ mồn một cả mười năm liền.
"nhưng không phải năm ấy cả em và anh đều là những đứa trẻ sao? anh yêu sớm à?"
heeseung bật cười trước câu hỏi quá đỗi ngô nghê của jaeyun.
"không yêu sớm. mãi đến sau này anh mới nhận thức được đó là tình yêu." - anh đánh mắt nhìn ra chỗ khác - "làm gì có loại xúc cảm nào dằn vặt lòng mình hơn tình yêu đâu chứ."
anh đẹp trai, cao ráo, học hành không phải là tệ, anh lớn lên không phải không có ai theo đuổi. nhưng anh đều từ chối toàn bộ vì trong lòng từ lâu đã luôn chứa một bóng hình.
anh mở một tiệm bánh bởi vì lòng cứ đau đáu nhớ lại cậu ấy từng thích bánh ngọt đến như thế nào.
anh gặp lại cậu ấy, cố ngăn xúc cảm lũ lượt dâng lên trong lòng để không tiến đến ôm chặt cậu ấy.
anh dùng thân phận một người xa lạ tiến vào thế giới của cậu ấy, và rồi anh nhận ra đứa trẻ tươi sáng năm ấy bây giờ đã mịt mù toàn là sương.
anh đã sống mười năm, nuôi lớn thứ tình cảm tốt đẹp để đi tìm cậu ấy, hy vọng có thể gặp lại cậu ấy.
anh làm được rồi, nhưng kết quả là sao?
jaeyun nhìn anh, cậu nhìn được trong đôi mắt nai đẹp đến nức lòng kia chính là dằng dặc những câu chuyện không thể nói.
"anh không trách em sao? vì đã không nhận ra em?"
"anh có!" - heeseung nói, một cách thẳng thắn - "nhưng khi anh biết cuộc sống của em không tốt, anh lại không trách em nữa. đôi khi không đem theo một thứ gánh nặng chính là một cách tốt mà."
"heeseung..." - jaeyun gọi anh - "nếu anh không phải là cậu bé mười năm trước, em vẫn sẽ chọn ở lại đây với anh."
bằng thứ xúc cảm anh đem đến cho cậu quá đỗi tốt đẹp. bằng sự chân thành, tỉ mẩn từng chút một qua những cử chỉ anh quan tâm đến cậu. bằng thứ tình cảm đã bén rễ, tự ươm lên trong lòng cậu những chồi non tươi đẹp. bằng thứ tình yêu chưa thành hình mà cậu dành cho anh.
"anh yêu em vì em là cậu bé mười năm trước. nhưng em yêu anh bởi vì anh là lee heeseung mà em gặp năm em hai mươi tuổi."
heeseung có chút ngỡ ngàng nhìn cậu trai trước mặt mình. jaeyun có chút dè dặt cắn môi như một thói quen khi cậu thấy bối rối.
"nhưng em vẫn chưa xác định rõ lắm... cũng vì có nhiều chuyện đã xảy ra... em chỉ nói theo cảm nghĩ của em thôi. heeseung, em ở lại đây cùng với anh nhé!"
heeseung đưa tay xoa đầu cậu.
"ừ, ở lại, anh cũng sẽ không để em đi đâu đâu."
jaeyun cười. cuối cùng cũng cười rồi. lòng heeseung nhẹ nhõm. anh đưa tay chạm lên vết bầm tím trên má cậu, ánh mắt không giấu được xót xa.
"tối qua lúc em ngủ, anh đã nhìn em rồi dằn vặt nhiều lắm. đáng ra anh nên kiên quyết hơn, mặc cho em có ghét bỏ anh, anh cũng muốn để em rời khỏi nơi đó. sunghoon cũng nói với anh, nhưng anh nghĩ sớm muộn em cũng rời đi, anh chủ quan, nhỉ?"
jaeyun không tránh né. cậu chỉ nhìn anh.
"thực ra chuyện không quá nghiêm trọng đâu, em cũng đã chạy thoát được, ông ta cũng chẳng làm gì được em cả. cảm ơn anh, heeseung, cảm ơn anh đã đến lúc em cần nhất."
jaeyun từng nhìn thấy hai cậu bạn nam trong trường rất tự nhiên công khai nắm tay nhau. có người chỉ trỏ, cũng có người nhỏ tiếng phán xét, nhưng jaeyun chỉ thấy ngưỡng mộ. cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ đem lòng yêu một chàng trai nào đó, nhưng đến hôm nay, cậu lại thực sự ước mong mình có được thứ dũng khí lợi hại như hai cậu bạn kia.
nhưng dám nhìn nhận ra tình cảm trong thâm tâm mình là một loại dũng khí rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | mười năm
Fanficcó chuyện tình kia đi qua thập kỷ một người không nói một kẻ không hay