jaeyun túa mồ hôi lạnh, cậu nhìn tên biến thái nọ đang dần áp sát vào mình, trong lòng thầm cầu nguyện biết bao nhiêu về cú điện thoại ban nãy.
làm ơn, là ai cũng được, làm ơn hãy giúp cậu với.
nhưng chờ đợi không phải ý hay. ít nhất thì bây giờ cậu cần tìm cách giữ mình an toàn đã.
tên biến thái kia dùng bàn tay dơ bẩn nắm lấy cằm cậu. đau. jaeyun ứa nước mắt, đầu vận động hết cỡ để có thể chạy thoát khỏi đây.
hắn đứng trước mặt jaeyun, cậu thì đang ngã dưới đất, muốn chạy về phía cửa, cậu buộc phải tính toán thời gian đánh ngã hắn.
và rồi jaeyun nhận ra được, cái cách mà mấy chị con gái trong mấy bộ phim giờ vàng trên truyền hình quốc gia hay làm, đá vào cái phần hạ bộ của tên kia. cách này nghe có vẻ nguyên thuỷ nhưng mà bần cùng lắm rồi, jaeyun thực sự phải nghĩ tới nó thôi.
nhưng muốn làm được, cậu buộc phải căn thời gian thật kĩ, nếu không bị hắn tóm được thì đời này của cậu coi như bỏ.
và rồi jaeyun nhận ra sáng kiến của mình hoàn toàn khả thi.
nén lại cơn đau từ quai hàm mà tên điên kia đang dùng sức gây ra cho cậu. jaeyun lựa thời cơ hắn không để ý, cắn thật mạnh vào tay hắn.
tên biến thái bị cắn đến bật máu vội buông cậu ra, cơn đau làm hắn lùi về sau mấy bước. jaeyun chính là chờ thời cơ này, cậu rướn người dậy thật nhanh, dùng hết sức đá vào phần thân dưới của hắn.
tên khốn kia gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ra đất. jaeyun vội chớp lấy cơ hội, chạy thật nhanh ra cửa.
cậu chạy đi mà chẳng màng lấy điều gì ở đằng sau mình nữa. jaeyun biết mình chỉ cần chạy đi thôi.
tiếng còi xe cảnh sát dưới toà nhà nhanh chóng khiến cậu trấn tĩnh trở lại, và rồi cậu thấy heeseung đang chạy như bay về phía này.
"jaeyun...! sim jaeyun!!!"
"anh..."
heeseung đỏ mắt nhìn jaeyun với bộ dáng thảm thương mà anh không tưởng tượng nổi. thề với chúa, máu trong người anh gần như chạy ngược lên khi anh biết jaeyun đang gặp nạn.
"máu... jaeyun, em chảy máu..."
anh đau lòng sờ vào vệt máu đỏ tươi trên miệng cậu.
"là em cắn tên đó để bỏ chạy, là máu của hắn, không phải của em."
nhưng phải làm sao đây khi má của cậu bị hắn bóp đến bầm tím.
heeseung sờ lên chiếc má toàn là vết tay, trong lòng đau đớn không nói nên lời. anh khoác áo lên người jaeyun, đưa em sang chỗ xe cứu thương đang đứng gần đó.
cả khu nhà bây giờ mới ùa ra đông đúc người. cảnh sát tìm thấy tên biến thái nọ ở trên nhà của jaeyun, còng tay hắn đem về đồn. lúc cảnh sát đưa tên đó ra, heeseung đã đứng trước mặt cậu, chắn hết không cho cậu nhìn thấy hắn.
anh nhìn hàng đống người đứng trước khu nhà đang không ngừng chỉ trỏ, trong một giây phút tức giận cùng cực, anh chỉ muốn chạy đến chất vấn từng người tại sao lại có thể thờ ơ khi jaeyun suýt nữa gặp nguy hiểm.
thật may là cậu không gặp vấn đề gì lớn, chỉ có quai hàm bị tên kia nắm đến đau, để lại dấu vết và có lẽ cần phải đi chụp phim mà thôi.
"jaeyun, đến nhà anh đi. xin em, anh không muốn em ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa."
heeseung ngồi xuống trước mặt cậu, jaeyun vừa đau vừa mệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh.
"đồ đạc của em hôm sau anh sẽ mang hết đi cho em."
jaeyun không thể nào từ chối được bởi vì anh chính là cọng rơm cứu mạng cậu. heeseung để jaeyun ở xe cứu thương, anh lên nhà cậu, dọn dẹp một ít đồ đạc cần dùng rồi đóng cửa lại, sau đấy mới đưa jaeyun về nhà mình.
"đi tắm đi, anh chuẩn bị xong nước ấm cho em rồi. tắm xong em có thể vào phòng nghỉ ngơi. ngày mai xin phép nghỉ một hôm anh đưa em đi chụp x-quang nhé!"
jaeyun nghe lời anh, từng câu từng chữ anh nói đều máy móc làm theo. cậu thẫn thờ hồi lâu, tại sao lúc nào cậu cũng đều làm phiền heeseung lúc cậu thảm hại nhất vậy?
và tại sao anh lại tốt đến như thế kia?
heeseung thay ga giường sạch sẽ, anh pha một cốc sữa ấm để trên bàn sau đó đợi jaeyun tắm xong.
vết bầm trên mặt cậu giờ mới rõ, quai hàm cũng đau điếng. heeseung xót xa nhìn jaeyun, nén hết xúc cảm buông ra mỗi tiếng thở dài.
"uống sữa ấm đi, xong rồi đi ngủ. anh biết em sẽ khó ngủ lắm nhưng cố gắng."
"heeseung..."
jaeyun gọi anh khi anh toan định rời khỏi. anh chững lại, đối với tiếng gọi của cậu, trong lòng như mềm nhũn, ấm áp không cách nào tả được.
"sao thế?"
"tối nay anh sẽ ngủ ở đâu ạ?"
"không cần lo cho anh đâu, em ngủ đi, nếu có gì không ổn cứ gọi cho anh."
jaeyun cắn môi, tia lo lắng lại lan tràn trong đôi mắt cún con của cậu. heeseung đau lòng không thôi, đôi mắt ấy, đôi mắt sáng lấp lánh mà anh thường nhớ về trong những đêm khắc khoải bây giờ lại ảm đạm đáng thương. ôi anh thù ghét biết nhường nào tên thú tính kia đã làm cho đôi mắt của cậu giờ đây đã không còn tia vui vẻ nào nữa.
"anh ở đây được không ạ? em rất sợ... heeseung..."
tiếng của jaeyun nhỏ dần, như một sự nỉ non mà cố gắng lắm cậu mới có thể nói ra được. và heeseung nào dám trách cậu chút nào đâu vì sự van nài này.
anh xoay người, cầm cốc sữa nóng đưa cho jaeyun.
"em ngoan uống hết sữa nóng sau đấy lau khô tóc đí. anh dọn dẹp cửa tiệm một chút, lát nữa anh sẽ quay lại."
"vâng ạ..."
heeseung xoa tóc cậu, như một đứa trẻ con mà anh đem lòng yêu thương, sau đấy mới yên tâm rời khỏi. jaeyun ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn uống cốc sữa nóng mà anh đưa cho mình.
căn phòng gác mái này lần thứ hai cậu đặt chân vào, ngữ cảnh không khá khẩm gì hơn lần đầu tiên, nhưng nó ấm áp quá đỗi. nơi này, liệu cậu có thể tham lam một cuộc sống bình lặng ở nơi này không?
khi heeseung quay lại, jaeyun đã nằm trên giường, cậu chưa ngủ, rõ ràng là đang đợi anh.
anh trải xuống sàn một chiếc nệm, mở tủ lấy thêm một bộ chăn gối trước ánh nhìn đầy tò mò của jaeyun.
"ngủ đi, anh ở đây."
"nhưng ý em là, chúng ta có thể ngủ cùng nhau..."
giờ thì đoán xem lee heeseung điên chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | mười năm
أدب الهواةcó chuyện tình kia đi qua thập kỷ một người không nói một kẻ không hay