Chương 05: Mời anh ăn cá nè

5.7K 568 56
                                    

Chương 05: Mời anh ăn cá nè

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Mia

Trên đường đi, Norman và An Cẩn lẳng lặng quan sát lẫn nhau, bầu không khí có thể coi là thân thiện.

Mười phút sau xe huyền phù đáp xuống một căn biệt thự ở phía Bắc hoàng cung.

Phần đệm hai bên cửa xe nâng lên đỡ lấy tấm bảng kim loại duỗi ra từ cửa xe, nối với mặt đất tạo thành một cái cầu trượt.

An Cẩn nhìn ra ngoài cửa, thấy trên mặt đất trải một tầng sa mỏng màu xanh lam trầm ấm, hoa mỹ vô cùng.

Norman đẩy bình chứa đến cửa rồi buông tay.

Bình chứa thuận theo bảng kim loại trượt xuống, trong chớp mắt đã chạm tới mặt đất, lại tiến thêm một đoạn ngắn đến cây cột ngoài hành lang mới dừng lại, nước trong bình chao đảo kịch liệt.

An Cẩn sợ hết hồn, toàn thân trập trùng trong sóng nước, sau gáy nhói đau, đầu óc choáng váng.

Cậu vội vàng chống tay vào vách kim loại giữ vững thân mình, trừng mắt nhìn về phía cửa xe.

Trước khi trừng được Norman thì cậu đã bị hấp dẫn bởi chiếc phi thuyền mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng.

Vật thể to lớn hình bán nguyệt, toàn thân màu đen, bên ngoài phủ một lớp sơn màu lam trầm, hết sức bắt mắt.

Cậu ngẩng đầu, thấy trên bầu trời đêm lơ lửng hai mảnh thiên thể hình vòng cung tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.

Nơi này quả nhiên không phải trái đất!

Norman nhấn nút, tấm bảng kim loại thu vào trong xe huyền phù, hắn nhảy từ trên xe xuống đất.

An Cẩn nghe được âm thanh đó, tầm mắt quay lại người Norman, sau đó lại nhìn cửa xe cách mặt đất hơn một mét.

May mà người đàn ông này không trực tiếp đẩy bình chứa xuống đất mà là dùng ván trượt.

Cơn choáng váng của cậu thoáng cái biến mất.

Norman đi tới cạnh bình chứa, đẩy nó về phía trước.

An Cẩn nhận ra mục đích của hắn, xoay người lại nhìn.

Đây là một căn biệt thự ba tầng với màu trắng chủ đạo.

Cậu chưa kịp nhìn kỹ song đã phát hiện rất nhiều nơi chạm trổ hoa văn tinh mỹ hoặc gắn đồ trang trí tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng xa hoa.

Norman vừa rũ mắt đã trông thấy vòng eo mảnh khảnh trắng nõn, cùng với đường cong nơi đuôi cá mượt mà của người cá nhỏ.

Hắn rời mắt, đẩy người cá nhỏ qua hiên nhà, tiến vào phòng khách.

Phòng khách có diện tích rất lớn nhưng lại được bài trí cực kỳ đơn giản. Một bộ sô pha và một cái bàn trà, tất cả đều sẫm màu.

"Chào mừng chủ nhân trở về!" Một cỗ máy hình người màu bạc mặc bộ âu phục đen đi tới cạnh Norman, khom lưng chào đón sau đó báo cáo: "Phòng của người cá đã dọn dẹp xong."

Norman vừa cởi khuy tay áo vừa tránh sang một bên để không cản trở việc di chuyển bình chứa, ra lệnh: "Đưa cậu ta vào."

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ