Chương 67: Thân phận

2.3K 213 1
                                    

Chương 67: Thân phận

Chuyển ngữ: Cá mụp
Chỉnh sửa: Diên

An Cẩn cũng không biết quần chúng trên mạng đang kêu gọi người cá mở bệnh viện, cậu xem xong tin thì tắt trí não, tiếp tục chiêu đãi khách.

Sau khi chơi đùa trong phòng người cá một lúc, các người cá lại bơi ra ngoài. Sắc trời tối dần nhưng ở hậu hoa viên đã bật đèn nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng chút nào.

Các người cá vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí thật thoải mái, nhẹ nhàng.

Lúc rời đi, có vài người cá không muốn đi về, muốn ở lại, muốn ngày nào cũng được ăn ngon.

Nhóm người chăm sóc cũng có ý tưởng như vậy nhưng lại ngại không dám nói ra, cả đám đang âm thầm vắt óc tìm lí do cho lần sau.

Bệ hạ kết hôn! Chắc là sẽ phong phú hơn nhỉ?

Sau khi khách rời đi, người máy giúp việc dọn dẹp đống đồ nướng còn quản gia thì bắt đầu lau dọn hồ bơi.

Tối nay các người cá đều ăn gì đó trong nước, thịt nướng nhiều dầu mỡ nên khó tránh khỏi dính lẫn vào trong nước.

Sau khi tiễn khách, An Cẩn và Norman quay lại phòng khách. Cậu nói với Norman kết quả việc thử nghiệm thú hạch với người cá.

Norman không ngạc nhiên lắm: "Thú hạch nhìn bên ngoài rất đẹp, một số đồ chơi và đồ trang trí sẽ sử dụng thú hạch để tô điểm thêm, vừa đẹp vừa cung cấp năng lượng. Người cá đã từng tiếp xúc với thú hạch trước đây, nếu có thể lợi dụng năng lượng bên trong thì hẳn là họ đã sớm phát hiện."

Hắn ôm cậu đi vào phòng người cá, cúi đầu hỏi: "Em có mệt không?"

An Cẩn lắc đầu.

Cả đêm cậu vẫn luôn ở dưới nước, sau khi tiễn khách đi cậu mới rút hết hơi ẩm trên quần áo rồi biến thành chân mặc vào.

Norman: "Hồ nước vẫn đang xử lí chưa xong, hay là em vào bồn tắm trong phòng anh nghỉ ngơi trước nhé?"

An Cẩn: "Không, không cần."Cậu chỉ vào Norman cả người nhuộm đầy mùi thịt nướng, "Anh cũng nên tắm rửa đi, phòng của em có phòng tắm mà."

Norman: "Có muốn lắp thêm bồn tắm lớn không?"

An Cẩn lắc đầu: "Không cần, em ngâm mình trong hồ nước là được rồi."

Khi đến phòng người cá, Norman đứng yên ở cửa: "An An."

An Cẩn ngẩng đầu lên, chờ đợi lời tiếp theo.

Norman mở trí não: "Đây là giá bán hạt giống tinh khiết do Bộ Tài chính tính toán, em muốn bán bao nhiêu hạt giống cho anh?"

An Cẩn hơi giật mình, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Cậu nhớ lại giá một số biệt thự ở Obis mà mình đã xem trước đó, nói: "Một trăm triệu là được."

Đây là giá của một căn biệt thự nhỏ, đủ cho hai người ở.

Norman dứt khoát chuyển luôn một trăm triệu, sau đó nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị kết hôn rồi chứ?"

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ