Chương 46: Vạn cá mê
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: DiênAn Cẩn lấy ra tôm, cua, cá đã trừ bỏ tạp chất đã chuẩn bị từ buổi trưa trong túi không gian ra.
Những người cá còn lại vì tranh giành vị trí bên cạnh cậu lại bắt đầu cãi lộn, chưa được hai câu là đòi đấm nhau.
An Cẩn vội vàng khuyên can, cậu đếm đếm, tính cả cậu thì tổng cộng có mười hai người cá.
Cậu suy nghĩ một lúc, đề nghị mười hai người cá xếp thành sáu người một hàng, hai hàng nổi đối diện nhau trên mặt nước, cậu ở vị trí chính giữa một hàng trong đó.
Kết quả không ai chịu ở ngoài cùng, An Cẩn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bảo bọn họ đồng thời vươn tay, chơi trò tay trắng tay đen để xác định vị trí của mình.
Cậu chuẩn bị không ít đồ ăn, nhưng số lượng người cá hôm nay tăng lên nên chia đều ra mỗi người chẳng được mấy.
Cậu cố gắng chia thành mười hai phần bằng nhau: "Được rồi, mỗi người một phần, chớ giành nhau."
"Thơm quá!" Con ngươi bạch kim của Linh Linh vốn ảm đảm vì lo lắng sáng rực lên.
"Thơm quá đi!" Cốc Cốc hít sâu một hơi.
"Tại sao lại thơm như vậy? Đáng ghét, đồ ăn mà thú hai chân của tôi cho tôi chẳng thơm xíu nào!"
Những người cá còn lại cũng đều là vẻ mặt thèm thuồng, tức giận gật đầu đồng ý.
An Cẩn cười, không giấu riêng: "Các cậu hát cho đồ ăn, nếu trong lòng nghĩ rất muốn ăn nó thì chúng nó sẽ trở nên ngon hơn."
Cốc Cốc nhìn về phía bờ: "Thú hai chân của tôi không ở đây, không có đồ ăn, tôi rất muốn thử!"
An Cẩn nói: "Không sao, cậu có thể thử lại vào bữa tối khi về nhà."
Các chủ nhân của người cá trong phòng pha lê trông thấy An An chia đồ ăn, có người cảm thán: "Thông minh thực sự!"
"Tôi nói chứ không phải anh ngược đãi người cá đó chứ? Sao giống như chưa được ăn tôm bao giờ thế?"
"Nhà cậu có tốt hơn được chỗ nào không? Hận không thể ăn cả vỏ cua kia kìa."
"Hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra người cá cũng biết dỗ người đẹp, vì là đồ ăn do người cá thuần sắc cho mà ăn đến là ngon!"
"Đừng nhìn nữa, bọn họ bắt đầu cảnh cáo rồi."
Cốc Cốc nhe răng với phòng pha lê, hung dữ trừng mắt: "Thú hai chân tham lam, nhìn chằm chằm chúng ta, nhất định là muốn thừa cơ cướp đồ ăn của An An."
An An nhìn các người cá lộ ra dáng vẻ dữ tợn với phòng pha lê: "..."
Cậu phát hiện, người cá cực kỳ cảnh giác với ánh mắt của con người, có vẻ sau khi bị nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy mình đang bị đe dọa, tựa như bản năng của dã thú.
An Cẩn không quen biết với đám người trên bờ nên cũng không khuyên nhủ người cá đối xử nhã nhặn với họ, dẫu sao người cá rất quý giá, người có ý đồ với người cá chắc chắn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
Ficción GeneralTên truyện: Trở thành người cá được nuôi dưỡng Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu CP: Tính chiếm hữu cao hay ghen bệ hạ công (Norman Larsen) x Dịu dàng xinh đẹp người cá thụ (An Cẩn) Tag: Sinh tử, xuyên không, tinh tế, ngọt. Dùng một câu để tóm tắt truyện: N...