Chương 53: Thẳng thắn

3.1K 299 10
                                    

Chương 53: Thẳng thắn

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Diên

Chiến hạm nhanh chóng đáp xuống sân bay tại căn cứ quân sự, Norman ôm người cá nhỏ rời khỏi chiến hạm, lên xe bay trở lại hoàng cung.

Về tới phòng người cá, Norman khom lưng, chuẩn bị thả người cá nhỏ vào hồ nước thì ống tay áo lại bị giữ lấy.

An Cẩn ngẩng mặt nhìn hắn, lắc đầu: "Tôi muốn tắm qua trước."

Trên người cậu toàn mùi nước biển, còn phải chạy trốn sự truy đuổi của hải thú nên người hơi dơ.

Norman đứng dậy, vững vàng ôm người cá nhỏ vào phòng vệ sinh, cẩn thận thả cậu xuống.

"Có cần tôi mở vòi sen không?" Norman hỏi.

An Cẩn lắc đầu, cậu đang ngồi trên sàn, thân hình Norman lại cao lớn, gần như hoàn toàn che phủ cậu.

Norman cầm lấy áo quân phục người cá nhỏ đang khoác trên người: "Để tôi lấy quần áo cho em thay."

Nhìn hắn xoay người định đi, An Cẩn vội vàng vươn tay, bởi cậu đang ngồi nên chỉ có thể nắm được ống quần của Norman. Thấy Norman dừng lại, cậu rụt tay về.

Cậu ngẩng đầu hỏi Norman: "Bây giờ tôi đang dùng thân phận là bác sĩ của anh ở lại hoàng cung, đúng chứ?"

Norman gật đầu: "Đúng vậy."

Tất nhiên hắn càng hi vọng cậu sẽ dùng thân phận khác để ở đây.

Nhưng nghĩ tới tính cách dễ thẹn thùng của người cá nhỏ, hắn không dám nói ra điều này.

Đôi mắt màu lam của An Cẩn hơi hơi tỏa sáng: "Vậy tôi có thể tự do ra vào hoàng cung không?"

Cậu ngừng lại một chút, giải thích rõ hơn: "Tôi có thể một mình ra ngoài, đến nơi tôi muốn chứ?"

Sắc mặt Norman dần dần trở nên nghiêm túc, hắn nhìn ánh mắt chờ mong của người cá nhỏ, chậm rãi nói: "Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa được. Trên lý thuyết, em đã có thân phận độc lập thì phải được tự do hoàn toàn," giọng hắn hơi trầm xuống, "nhưng tôi không yên tâm. Em là người cá thuần sắc, quá đặc biệt, quá trân quý, để em ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm."

An Cẩn không thấy thất vọng, thực ra cậu đã đoán sẽ có kết quả này, nên trước đó mới định đặt làm mặt nạ con nhộng riêng.

Mà cho dù có mặt nạ con nhộng thì chắc Norman cũng không yên tâm mà cho phép cậu ra ngoài một mình đâu.

Chung quy lại, nếu dùng thân phận người cá thì mỗi lần ra cửa cậu chỉ có thể dùng xe lăn hoặc xe thông minh, xe lăn quá gây chú ý, xe thông minh lại đòi hỏi lúc nào cũng phải giữ chặt tay lái, buông ra là ngã, không an toàn.

Cậu cúi xuống nhìn cái đuôi dưới lớp váy đuôi cá màu lam, sau đó ngẩng lên nhìn Norman, nghiêm túc hỏi: "Nếu tôi có thể khiến người khác không nhận ra tôi là người cá thuần sắc thì tôi có thể tự do ra vào không?"

Dù không nhất định phải ra ngoài nhưng có quyền ra vào tự do hay không có ý nghĩa khác.

Khi còn nhỏ không phải lúc nào cậu cũng muốn đi chơi nhưng vì cha mẹ không cho phép nên mới khiến cậu khao khát được ra ngoài.

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ