Chương 33: Làm người cá cực kỳ hạnh phúc

4.3K 374 11
                                    

Chương 33: Làm người cá cực kỳ hạnh phúc

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sắc

Khi tới quân bộ, Norman gặp Mục Thần ở dưới lầu, hai người cùng nhau đi vào trụ sở chính.

Norman liếc nhìn vết thương trên mặt Mục Thần, trong lòng hiểu rõ.

Mục Thần sờ vết thương, bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi muốn thử tác dụng của đồ ăn sau khi Tiểu Ngân hát, nhưng y cảnh giác quá, chẳng những không cho tôi lấy cá mà còn nổi cơn thịnh nộ, tôi chỉ có thể để mặc y trút giận." Nói tới đây thì hơi ngừng lại, hỏi Norman: "Cậu quan sát hiệu quả sử dụng tinh thần lực của An An ra sao rồi?"

Norman: "Tốt hơn so với dự đoán."

Gương mặt Mục Thần thoáng qua nét vui mừng, nghĩ đến Tiểu Ngân thì lập tức hỏi ra điểm mấu chốt: "An An bằng lòng chia sẻ đồ ăn đã được thanh lọc bằng tinh thần lực cho cậu sao?"

Norman: "Cho tôi hết."

"Cậu ấy ngoan quá!" Mục Thần mặt đầy hâm mộ, sau đó trong lòng nảy ra một ý nghĩ: "Cậu hỏi An An giúp tôi đi, xem cậu ấy có thể khuyên Tiểu Ngân chia sẻ đồ ăn cho tôi không?"

Norman: "Được."

Mục Thần do dự một lát, nói thêm: "Nếu An An làm được..." Anh nhìn Norman, "Có thể thử để An An tiếp xúc với các người cá còn lại."

Norman: "Tôi sẽ thương lượng với cậu ấy, phải xem cậu ấy có đồng ý hay không."

Mục Thần gật đầu tán thành: "Dĩ nhiên."

Đối với bọn họ mà nói, năng lực của An An là một niềm vui bất ngờ, tuy An An thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng họ cũng không thể vì vậy mà ép buộc cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm.

Dẫu sao nếu An An tức giận, không đối xử hòa hảo với bọn họ nữa thì đó chính là tổn thất lớn.

Thang máy lên tới nơi, cửa vừa mở ra hai người đã lập tức cảm nhận được sự xao động cảm xúc rõ ràng, bên trái truyền tới tiếng rống giận và âm thanh đánh nhau.

Sắc mặt Norman hơi sa sầm, hắn bước ra ngoài.

"Buông tôi ra!" Một sĩ quan cao lớn sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, hai bên trái phải có hai binh lính đang giữ chặt cánh tay cậu ta, ghìm chặt bả vai, chặt chẽ khống chế.

"Thiếu tướng Jim." Norman lạnh lùng lên tiếng, "Tôi nhớ không lầm thì bây giờ cậu nên ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu."

Jim đang gào thét nghe thấy giọng nói này thì lập tức ngây người, vội vàng nhìn sang phía hắn.

Con ngươi cậu ta co lại trong nháy mắt, sau đó suy nghĩ lại nhanh chóng bị cơn cuồng dại che phủ: "Bệ hạ, tôi muốn quay về Khu 5! Tôi chỉ thiếu một chút quân công nữa là có thể xin được người cá rồi!"

Ngữ khí của Norman lạnh lùng: "Quay về Khu 5 chịu chết à?"

Jim: "Tôi sẽ không chết!" Cậu ta lắc đầu, tiếp tục giãy dụa kịch liệt, tâm trạng nóng nảy ăn mòn lý trí, tơ máu trong mắt càng lúc càng đậm. "Bệ hạ, ngài cho tôi một ống thuốc xoa dịu loại mới đi, chỉ cần một ống thôi, tôi thật sự chỉ còn thiếu một chút quân công!"

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ