Chương 52: Tự vả
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: DiênAn Cẩn lớn tiếng hỏi: "Các cậu thật sự muốn ở lại biển cả, không quay về à?"
Duệ Duệ và Linh Linh vừa bơi vừa gật đầu. Linh Linh thấy cậu theo sau, vui mừng hỏi: "An An, cậu muốn đi cùng chúng tôi hả?"
An Cẩn nhìn cả hai, thật sự không thể yên tâm, thấy dáng vẻ kiên định của họ là biết khó lòng khuyên bảo, đành nói: "Tôi đi cùng các cậu."
Cậu tăng tốc, bơi lên phía trước Linh Linh và Duệ Duệ, hai người cá vui vẻ đuổi theo sau.
An Cẩn giải phóng năng lực cảm nhận, dẫn Duệ Duệ và Linh Linh bơi trong biển, liên tục gặp phải đám cá hung mãnh, cả ba bị đuổi bắt đến mức chạy trốn tán loạn giữa đại dương.
Cảm thấy Linh Linh và Duệ Duệ không còn đủ tinh lực, cậu liền né tránh các sinh vật nguy hiểm trong biển, đưa bọn họ đến nơi vắng bóng dân cư.
Lúc này cậu vẫn đang giải phóng năng lực cảm nhận, toàn bộ khung cảnh xung quanh hiện lên trong đầu cậu, cậu đột nhiên cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.
"An An?" Duệ Duệ thấy cậu dừng lại, nghi ngờ hỏi.
An Cẩn cảm thấy quanh vùng biển này không có ai bèn trồi lên mặt nước, quan sát một vòng, phát hiện nơi này là một nhà máy ở ngoại thành, chợ đen bán người cá ở ngay bên dưới nhà máy.
An Cẩn nghĩ để Norman dẫn người đến đây cũng tiện, liền bảo: "Chúng ta chờ ở chỗ này đi."
Linh Linh ngó trái ngó phải, thấy không có cá lớn thì thở phào nhẹ nhõm: "Nghe An An."
An Cẩn dùng ngôn ngữ tinh tế nhỏ giọng thông báo: "Chúng tôi đang ở khu nhà máy ngoại thành, anh đừng lên tiếng."
Trong chiến hạm tàng hình đang ở ngay trên đầu An Cẩn, Norman ngồi ghế phụ chăm chú nhìn người cá nhỏ trên màn hình giả lập, kìm chế cảm xúc muốn nhảy xuống đưa người cá nhỏ về, quyết định làm theo sự an bài của người cá nhỏ.
Người cá nhỏ coi người cá là bạn, nếu hắn hành động lỗ mãng khiến Linh Linh và Duệ Duệ bơi đi mất thì người cá nhỏ nhất định sẽ đau lòng.
Hắn đương nhiên có thể sử dụng biện pháp mạnh để đưa người cá đi, nhưng khi phản kháng người cá rất dễ bị thương, người cá nhỏ cũng sẽ vì bạn bè mà lo lắng.
Người cá nhỏ muốn khuyên người cá, hắn sẽ không quấy nhiễu kế hoạch của cậu.
An Cẩn lơ lửng trong nước, nhìn váy đuôi cá màu lam lấp lánh phản chiếu ánh sáng của mặt trời, cậu nhớ tới Norman là người mua váy cho cậu.
Cậu nhìn trí não, khóe môi hơi cong, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên trân châu vừa to vừa tròn, đây là thứ cậu nhặt được dưới biển khi chạy trốn sự truy đuổi của cá mập.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên Norman dẫn cậu đi dưỡng tóc, lúc đó Norman mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, còn có một món trang sức cài tóc đắt tiền bằng trân châu – có điều, cậu chưa bao giờ dùng đến món trang sức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
General FictionTên truyện: Trở thành người cá được nuôi dưỡng Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu CP: Tính chiếm hữu cao hay ghen bệ hạ công (Norman Larsen) x Dịu dàng xinh đẹp người cá thụ (An Cẩn) Tag: Sinh tử, xuyên không, tinh tế, ngọt. Dùng một câu để tóm tắt truyện: N...