Chương 11: Giọng hát

4.9K 515 0
                                    

Chương 11: Giọng hát

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Mia, Sắc

An Cẩn nhìn về phía biển tinh thần của Tiểu Ngân. Sau khi y ăn lát cá, một đám nhỏ sợi tinh thần biến từ xám trắng thành trắng thuần.

Giống hệt như phản ứng lúc cậu ăn thức ăn không có tạp chất, tinh thần lực tăng lên.

Tiểu Ngân thấy cậu không động đậy, lập tức cướp cá trong tay cậu.

Tiểu Ngân nhìn chằm chằm con cá, chun mũi, mất hứng nhe răng: "Sao lại thối vậy chứ, tôi muốn đồ thơm ngon!"

Y trừng mắt nhìn An Cẩn: "Rõ ràng mới lúc nãy rất thơm!"

An Cẩn kinh ngạc, thế mà cũng ngửi ra được à?

Thức ăn không có tạp chất không bị ảnh hưởng đến chất lượng, khôi phục được hương vị vốn có, thế nhưng lát cá của cậu rất mỏng, cho nên mùi vị cực kỳ nhạt.

An Cẩn không khỏi trở nên căng thẳng, lặng lẽ nhìn về phía hai người đứng trên bờ, cả hai đều tỏ ra rất bình tĩnh.

An Cẩn thở phào, xem ra cả hai người kia đều không ngửi thấy gì.

Cũng đúng, đứng ở khoảng cách xa như vậy, chưa kể mùi vị lại nhạt nhòa, nếu có thể cảm nhận được thì cũng quá kỳ lạ.

Cậu chỉ tay vào lưng cá, vỗ về Tiểu Ngân: "Chính là con cá này, cậu nhìn đi, chỗ này thiếu một miếng, chính là chỗ cậu vừa ăn đấy."

Tiểu Ngân quan sát lưng cá, sau khi chần chờ trong nháy mắt thì cầm lấy con cá trực tiếp thoải mái cắn một miếng, đợi khi nuốt xong lại nhìn chằm chằm con cá giống như đang gặp mối thù vô cùng sâu nặng: "Không phải mùi này!"

Y lật qua lật lại con cá rồi nhìn, dùng móng tay cắt xuống một miếng, sau khi ăn lại thở phì phì ném cá vào trong nước.

An Cẩn thở dài một tiếng, thò tay định tóm lấy nhưng không được, đành nhìn con cá dần chìm trong nước, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trước khi đi ngủ phải thay nước thôi.

Cậu đong đưa chiếc đuôi, chuẩn bị nhặt cá lên lại bị Tiểu Ngân chặn lại.

Tiểu Ngân vây cậu lại rồi bơi xoay quanh, hất mái tóc dài của cậu lên kiểm tra: "Cậu giấu đồ ăn ngon đi đâu rồi?"

Mặc dù đối phương là người cá nhưng cũng rất giống con người, thân trên của cả hai lại không mặc quần áo, gần nhau như vậy khiến An Cẩn cảm thấy vô cùng không quen.

Cậu bơi ra tránh khỏi Tiểu Ngân, thế nhưng Tiểu Ngân cũng có đuôi, cực kỳ linh hoạt khi ở trong nước, liên tục kề sát cậu.

Norman đứng trên bờ nhíu mày, sợ người cá nhỏ thấy không vui khi bị bắt nạt.

Nhưng mà hắn không hiểu nhiều về người cá, không xác định được có phải cả hai đang chơi đùa hay không.

Hắn quay đầu hỏi Mục Thần: "Tiểu Ngân đang làm gì vậy?"

Mục Thần cũng rất hoang mang, sao Tiểu Ngân lại dính lấy An An như vậy? Kỳ động dục vẫn còn một thời gian nữa mới tới cơ mà!

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ