Chương 12: Trị liệu

5K 534 6
                                    

Chương 12: Trị liệu

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Mia, Sắc

Buổi sáng, Norman tới đưa đồ ăn cho An Cẩn, như thường lệ sau khi tự giới thiệu thì đi tới quân khu.

An Cẩn cảm thán thế giới này nuôi thú cưng cũng rất có cảm giác nghi thức, nhưng mà điều này cũng có chỗ tốt, ít ra cậu đã biết được tên chủ nhân của mình.

Cậu vừa ăn cua vừa xem video tiếp tục học tập ngôn ngữ. Sau khi ăn xong thì tắt video.

Cậu nín thở đưa tai nghe ngóng tình hình xung quanh, bốn phía tĩnh lặng vô cùng.

Xác định sẽ không có ai nghe được giọng của mình, cậu mở miệng thử hát một câu.

Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai, điểm năng lượng màu xanh bay ra từ biển tinh thần của cậu, vượt qua vách tường bốn phía rồi biến mất.

An Cẩn nhìn điểm năng lượng, ánh mắt ngập tràn vui mừng, tiếng hát của cậu có tác dụng!

Cậu không nhịn được sờ lên yết hầu.

Giọng cậu khi nói chuyện êm dịu ngọt ngào, chỉ êm tai mà thôi, thế nhưng lúc ca hát lại vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ưu điểm của chất giọng cũng đồng thời được mở rộng đến vô hạn.

An Cẩn yêu tiếng ca của mình ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc ấy cậu tràn đầy niềm tin với ca hát.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài cửa ánh nắng rực rỡ, những tia nắng lốm đốm dừng chân nơi phiến lá, ánh lên lấp lánh, dễ chịu vô cùng.

An Cẩn quyết định ra vườn hoa tập hát.

Cậu thích gần gũi với thiên nhiên. Ở vườn hoa sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, mà tâm trạng thoải mái thì sẽ có lợi cho việc khôi phục tinh thần lực.

Khi ca hát sẽ tiêu hao tinh thần lực, nếu cậu giữ cho tâm trạng tốt thì có thể dùng tinh thần lực để luyện hát liên tục không ngừng.

Cậu bơi tới bên sườn dốc, bò lên bờ. Đến cạnh cửa, An Cẩn gập phần dưới đuôi lại, dựng đuôi thẳng tưng để chống đỡ cơ thể, vì thế mà mở cửa ra rất dễ dàng.

Mấy ngày nay sau khi ăn uống, ngoại trừ dạo chơi tiêu cơm thì cậu cũng ngẫu nhiên luyện tập đứng thẳng, kết quả vô cùng tốt.

Nếu như chỉ đứng im, mặc thêm một bộ áo dài che đuôi đi thì nhìn từ phía sau lưng gần như không khác con người là bao.

Chỉ đáng tiếc là không thể bước đi.

Cũng may gian phòng của cậu rất gần với vườn hoa phía sau.

Cậu thả lỏng đuôi, chậm rãi nằm xuống, tay và mông hiệp sức, một lát sau đã bò đến cửa sau.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cậu quay đầu, trông thấy người máy đang đi về phía mình.

An Cẩn nhìn vườn hoa xanh um tươi tốt, quyết đoán bò ra, tiến về phía rừng cây bên phải.

Cậu sẽ không để người máy ôm mình về đâu!

Cậu bò đến dưới một gốc cây, quay đầu nhìn về phía người máy.

Người máy rất nhanh đã đi đến trước mặt cậu, xoay người muốn ôm cậu lên.

[Đam mỹ | Hoàn] Trở Thành Người Cá Được Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ