2.

619 36 3
                                    

Đêm canh ba, ánh trăng mờ ảo bị khuất sau vùng mây đen kịt, Giác Cung cũng không còn ánh đèn ấm áp thâu đêm như mọi ngày. Cung Thượng Giác một mình ngồi trong khoảng sân vắng khó được ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Có lẽ hắn muốn chờ mây đen tan đi, ánh trăng lại lần nữa sáng tỏ chiếu rọi mảnh đất hoang vắng này.

Thế nhưng, chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được ánh trăng mà chỉ có mưa giông kéo tới. Giữa màn mưa trắng xóa, Cung Thượng Giác dường như nhìn thấy nụ cười thê lương của Thượng Quan Thiển. Trái tim đau nhức như có ngàn vạn nhát dao chém khiến hắn bồn chồn không yên. 

Cung Thượng Giác thừa nhận, hắn hối hận rồi. Hắn nên bất cứ giá nào cũng phải giữ nàng ở lại.

...

Vào đêm, con đường từ Cung Môn xuống thị trấn càng thêm u ám, tối tăm. Ánh trăng yếu ớt trên cao không đủ để soi sáng bước chân. Thượng Quan Thiển vừa đau đớn lại mệt mỏi, nàng không rõ mình đã đi bao lâu, lại chạy được bao xa. Phía sau là Cung Môn, phía trước là con đường không thấy ánh sáng, trên đầu là thanh kiếm Vô Phong bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến nàng đầu rơi máu chảy.

Thượng Quan Thiển không dám ngừng lại mặc dù tứ chi nặng nề, bàn chân đã sớm bước không đặng. Nàng đi mãi, đi mãi, cho tới bên một dòng suối nhỏ, thật sự không thể đi được nữa mới ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc này sau lưng nàng chợt vang lên một âm thanh khàn khàn, trầm thấp kì dị.

- Thiển Thiển.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, thân thể Thượng Quan Thiển cứng đờ, toàn thân lông tơ dựng ngược. Nàng không thể tin được mà quay đầu lại.

- Điểm Trúc...

Sao bà ta lại xuất hiện?

Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt yết hầu đã bị bóp chặt.

- Thiển Thiển không chịu nghe lời, còn khiến sư phụ đau lòng. Con nên phạt.

Âm thanh kì lạ của Điểm Trúc như ma chú bên tai, Thượng Quan Thiển vừa hận lại vừa sợ. Nàng cố sức vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng đáng tiếc hiện tại không có chút sức lực nào. So sánh với trạng thái của Điểm Trúc lúc này thì quả thực là trứng chọi với đá.

- Tiện...nhân...

Không lẽ cứ như vậy buông tay để bà ta tùy ý xoa nắn?

Nàng không cam lòng!

Thượng Quan Thiển nhận thức được năng lực của mình đến đâu, nàng biết rõ đơn thương độc mã đánh với bà ta chẳng khác nào tự sát. Nhưng... khoảng cách từ vị trí của nàng tới trái tim bà ta gần như vậy, nếu không nắm lấy cơ hội này thì lần tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Phập"

Ý định này chỉ vừa lướt qua, Thượng Quan Thiển không kịp đắn đo càng nhiều mà lập tức động thủ. Nàng dùng hết sức lực còn sót lại, từ trong tay áo rơi ra một con dao găm nhỏ đâm thẳng vào vị trí trái tim của Điểm Trúc.

Nghe được âm thanh da thịt bị xuyên thủng, Thượng Quan Thiển nhếch đôi môi đã chuyển sắc tím nở nụ cười hài lòng nhìn máu tươi phun ra từ ngực trái kẻ thù.

Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ