3.

574 30 2
                                    

Đùng! Đùng!

Màn đêm vốn không mấy tĩnh lặng bị một cơn mưa to như thác đổ bất thình lình trút xuống hoàn toàn đánh thức. Tiếng gió rít gào, tiếng sấm nổ vang trời và ánh chớp lập lòe quỷ dị cũng không ảnh hưởng đến Điểm Trúc. Bà ta nhàn nhã lôi xềnh xệch Thượng Quan Thiển chỉ còn thoi thóp quay ngược về hướng Cung Môn, vừa đi vừa nói.

- Thiển Thiển, để sư phụ cho con xem thứ tình cảm làm con lưu luyến rẻ mạt và vô dụng đến thế nào.

Rõ ràng lời này là nói với nàng, nhưng Thượng Quan Thiển lúc này đã là nghe câu được câu không. Nàng khó khăn lắm mới giữ cho mình không chìm vào hôn mê dù hiện tại mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Thượng Quan Thiển đang đợi, nàng đang chờ đợi một thời cơ để hoàn toàn kết liễu Điểm Trúc. Nàng ghét phải thừa nhận nhưng đúng là một đao vừa nãy của mình đối với bà ta chỉ như gãi ngứa. 

Xàn xạt... xàn xạt...

Tiếng vải vóc cọ xát với nền đất tạo ra thứ âm thanh ghê người bị che lấp bởi cơn mưa nặng hạt.

Thượng Quan Thiển không biết đã bị kéo đi bao nhiêu lâu, đồng thời cũng thắc mắc vì sao hôm nay bà ta chỉ có một thân một mình. Mưa ngày càng nặng hạt, mặt đất đã sớm trở thành bùn nhão tẩm ướt đầu tóc, y phục. Toàn thân bị ngâm dưới nước bùn loãng thời gian dài khiến cơ thể nàng tê tái, cứng đờ.

Liếc mắt nhìn bộ y phục hắn tặng đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, Thượng Quan Thiển trong lòng chợt chua xót. Nàng thầm nghĩ quả nhiên vận mệnh định ta cô độc, đến thứ duy nhất muốn giữ làm niệm tưởng cũng không thể nguyên vẹn.

"Như vậy cũng tốt... "

Ít nhất khi chết đi cũng không có tiếc nuối.

Cứ miên man suy nghĩ, Thượng Quan Thiển không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa, nàng vậy mà đã trở lại Cung Môn. Hoặc chính xác hơn là Điểm Trúc đã mang theo nàng trở lại Cung Môn

Trên thực tế, Thượng Quan Thiển là bị khó chịu đến mức buộc phải tỉnh, không chỉ  vì trên cơ thể thương tích mà phần đầu cũng đau như muốn nứt ra. Nàng cảm giác được mình đã phát sốt, hít vào thở ra toàn là khí nóng rực.

- Tỉnh rồi? Mạng ngươi cũng lớn lắm.

Điểm Trúc cười nhẹ, Thượng Quan Thiển không muốn phí mồm với bà ta. Nàng hiện tại phải tiết kiệm sức lực, chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi, giết được Điểm Trúc rồi nàng sẽ được tự do.

Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, tứ bề gió thổi lạnh buốt như lưỡi dao cắt qua thân thể. Thượng Quan Thiển cắn mạnh đầu lưỡi, ý đồ dùng đau đớn để làm mình thanh tỉnh một chút.

- ... Ngươi muốn... làm gì?

Nàng vừa nói chuyện, máu tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống, màu đỏ ghê người uốn lượn trên làn da tái nhợt làm người ta chói mắt.

Lần này Điểm Trúc không đáp lời nàng, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm phía dưới, Thượng Quan Thiển nhận thấy ánh mắt bà ta mang theo sát ý điên cuồng. Nàng nghĩ không ra vì sao Điểm Trúc không vội giết mình mà chỉ mang theo nàng cùng trở về Cung Môn.

Không lẽ định dùng nàng uy hiếp Cung Thượng Giác?

- Xì...

Vớ vẩn.

Thượng Quan Thiển bị chính mình chọc cười. Cung Thượng Giác không phải Cung Tử Vũ, hắn để ý tới sống chết của một thích khách làm gì?

Thấy nàng cười, Điểm Trúc cũng cười, nhưng nụ cười của bà ta cứng đờ, quỷ dị.

- Thiển Thiển, một thích khách nếu yêu phải mục tiêu của mình, kết cục sẽ rất thảm. Lời này, ta nhắc lại cho con nhớ.

"Đúng là rất thảm..."

Thượng Quan Thiển trong lòng tự giễu, ngoài mặt nàng vẫn lạnh lùng cười nhạo Điểm Trúc.

- Ngươi sẽ... không được như nguyện.

Sau đó bà ta nói gì, Thượng Quan Thiển đã nghe không rõ nữa.

Nội thương, ngoại thương đều rất nặng, kèm theo cả phong hàn làm cho nàng tỉnh táo không được bao lâu ý thức đã bắt đầu tan rã. Xung quanh ồn ào hỗn loạn, nàng loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình, cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi. Hương vị khó chịu đến mức muốn nôn, Thượng Quan Thiển theo bản năng muốn giơ tay che miệng nhưng lại không thể động đậy.

Lúc này nàng mới nhận ra mình bị trói, không chỉ tay mà toàn bộ cơ thể đều bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một loại dây thừng đặc chế. Nếu như nàng cố sức vùng vẫy, sợi dây sẽ theo cử động của cơ thể mà càng thít chặt hơn. Thượng Quan Thiển căng thẳng, nàng không dám lại động đậy sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ bị thương.

Nhưng dường như Điểm Trúc lại rất có hứng thú, bà ta làm lơ khung cảnh hỗn loạn bên dưới mà chỉ quan sát từng biểu cảm của nàng. Đột nhiên, Điểm Trúc biến sắc, mũi chân nhẹ điểm cả thân thể bay lên không trung, hoàn mỹ tránh được loạt ám khí xé gió lao tới.

Hương nguyệt quế thơm nồng bủa vây lấy khứu giác của Thượng Quan Thiển khiến đầu óc nàng có trong một tích tắc trống rỗng.

"Là hắn tới ư?" Thượng Quan Thiển tự hỏi.

Nàng không dám nghĩ đến đáp án mà chỉ âm thầm mong đợi kèm theo một chút thấp thỏm xen lẫn tự ti. Chỉ là còn chưa kịp nhìn thấy người tới, sợi dây đang trói nàng bị giật mạnh. Thượng Quan Thiển theo quán tính bay ngược lại phía sau rồi rơi thẳng xuống mái nhà dưới chân Điểm Trúc.

Uỳnh!

Răng rắc!

Gạch ngói dưới thân vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ cắt qua da thịt, đau đớn làm nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Lồng ngực bị Điểm Trúc dùng một chân đè nặng, Thượng Quan Thiển cảm giác như có cự thạch ngàn cân nghiền áp khiến nàng không thở nổi.

- Khụ...

Máu tươi từ trong miệng, mũi tuôn ra ồ ạt, bụng nhỏ quặn thắt đau đến nàng cả người run lẩy bẩy.

Duy trì lâu như vậy, rốt cuộc Thượng Quan Thiển cũng không còn đủ sức để điều khiển nội lực bảo vệ hài nhi trong bụng. Khoảnh khắc nàng tuyệt vọng khép mắt lại để bóng tối tùy ý nuốt chửng mình cũng là lúc làn váy rách nát dần bị sắc máu nhiễm đỏ.

Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ