1.

810 35 2
                                    

[Dạ Sắc Thượng Thiển]

Keng!

Thanh kiếm bị đánh tuột khỏi tay lẻ loi rơi trên mặt đất, Thượng Quan Thiển gấp gáp hít thở vài cái để bình phục hô hấp. Cơn đau nhói trong bụng cũng không đau bằng khi nàng nghe được giọng nói lạnh băng của nam nhân trước mặt.

- Định chạy đi đâu!

Hắn kề lưỡi kiếm bên cổ nàng, nhìn nàng từ trên cao xuống với ánh mắt khinh thường.

Phải, Cung Thượng Giác, nam nhân mà nàng đã muốn dựa vào, nam nhân nàng đã vì muốn hắn tin tưởng mà nói hết tất thảy bí mật hiện tại lại đang kề kiếm vào cổ nàng.

Thượng Quan Thiển tự giễu cười, trong lòng đau xót, ngoài mặt lại dửng dưng chống lại ánh mắt của hắn.

- Công tử đã vứt bỏ ta rồi. Cớ sao không đi?

Khoảnh khắc nói ra lời này, Thượng Quan Thiển thấy được trong ánh mắt hắn một chút xao động. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng vẫn biết không thể lại đặt hy vọng gì vào hắn.

Quả nhiên, sau đó mặc kệ nàng nói ra chân tướng gì, Cung Thượng Giác vẫn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.

- Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài

Người ngoài...

Thì ra từ đầu đến cuối nàng chưa từng là thân nhân của hắn.

Mặc Trì nóng bỏng, hồng tụ thêm hương, tất cả chỉ là diễn trò.

Cung Thượng Giác vẫn luôn cùng nàng diễn trò.

Không biết có phải do cơn đau dưới bụng nhỏ ngày càng dữ dội hay không mà khóe mắt nàng không chịu khống chế mà rớt xuống nước mắt.

Thượng Quan Thiển chỉ nhìn hắn mà không nói.

Cung Thượng Giác cũng lẳng lặng nhìn nàng, xem nàng thảm hại.

- Ta sẽ không lừa công tử bởi vì... ta đã mang trong mình cốt nhục của Cung Môn

Thượng Quan Thiển bỏ lại một câu như vậy rồi dứt khoát xoay người rời đi, nàng biết Cung Thượng Giác sẽ không cản nàng.

Dọc theo mật đạo, bước chân Thượng Quan Thiển ngày càng nặng nề, bụng nhỏ cũng ngày càng đau, dường như có thứ gì đó đang trôi đi mất. Chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian, Thượng Quan Thiển cảm thấy hiện tại nàng hít vào thở ra không khí đều là nóng bỏng. Áo trong đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, mỗi bước đi đều như dẫm trên bụi gai, đau đớn khiến người ta muốn gục ngã.

Nhưng Thượng Quan Thiển không thể gục ngã, nàng không thể gục ngã tại đây, nàng còn chưa ra khỏi Cung Môn, còn chưa tìm Điểm Trúc báo thù.

- Hài tử... chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa... chỉ chút nữa thôi... được không?

Thượng Quan Thiển khẽ giọng lẩm bẩm, cơ thể đã bị đau đớn làm cho chết lặng. Nàng bước đi trong vô thức, mãi cho đến khi phía trước hiện lên ánh sáng le lói, Thượng Quan Thiển mới âm thầm thở ra một hơi.

Nàng rốt cuộc đã rời đi Cung Môn.

...

Nàng rốt cuộc cũng rời đi Cung Môn.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm lối vào mật đạo, bóng lưng gầy guộc của Thượng Quan Thiển đã biến mất sau cánh cửa đá nặng trịch. Khoảnh khắc nàng dừng chân lại hắn đã suýt chút nữa không khống chế được bản thân mà lao tới ôm lấy nàng.

Nhưng hắn không làm được...

Cung Thượng Giác thừa nhận, hắn không dám tin Thượng Quan Thiển. Ngay cả những lời nàng nói trước lúc rời đi, hắn cũng không dám tin, hắn không thể đánh cuộc. Vì vậy mà khi tận mắt nhìn thấy đốm lửa le lói duy nhất trong đôi mắt Thượng Quan Thiển vụt tắt. Cung Thượng Giác biết hắn sai rồi.

Hắn hợp tác với Cung Tử Vũ lừa nàng. Cung Tử Vũ có thể làm tất cả vì Vân Vi Sam nhưng hắn lại không thể.

Cung Thượng Giác âm thầm cảm thấy may mắn. Thượng Quan Thiển đi rồi, nàng đi dứt khoát không hề quay đầu lại thế nên sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

- Ca! Tại sao để cô ta đi!

Hắn nghe thấy Cung Viễn Chủy nôn nóng chất vấn.

- Để nàng đi!

Cung Thượng Giác nghe thấy mình đã trả lời như thế. Dường như mọi thứ rất bình thường, rốt cuộc Thượng Quan Thiển chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Cung Viễn Chủy lại thấy thật bất thường, hắn nhìn vành mắt đỏ hồng của huynh trưởng chợt cảm thấy đau lòng.

Huynh trưởng rốt cuộc vẫn động chân tình với Thượng Quan Thiển.

Tuy hắn không hiểu vì sao người như huynh ấy lại có thể bị Thượng Quan Thiển đả động. Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn thành công trong việc lấy lòng mục tiêu của mình.

Cung Thượng Giác không biết suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, cũng không nhớ được đã đứng đó bao lâu. Hắn chỉ biết khi quay người lại, Viễn Chủy đã không còn ở đó, nhưng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam không biết đã đứng được bao lâu. Nhìn thấy bọn họ sánh đôi, Cung Thượng Giác chợt tỉnh ngộ.

Hắn xác thật không bằng Cung Tử Vũ.

- Huynh... hối hận không?

Cung Tử Vũ hỏi một câu cụt ngủn.

Hắn có hối hận không?

Cung Thượng Giác dừng bước, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Hắn nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, mới vừa nãy còn không chút chần chừ mà đả thương nàng. Cung Thượng Giác nói.

- Ta... chỉ có một lựa chọn.

Dường như câu trả lời này đã làm khó Cung Tử Vũ nhưng Cung Thượng Giác cũng không cần phải nghe được đến hồi đáp. Thượng Quan Thiển đi rồi... lúc này hắn cần phải trở về Giác Cung.

- Công tử.

Trong căn phòng của Thượng Quan Thiển, mấy thị nữ thấy bóng Cung Thượng Giác bước vào liền vội vàng buông việc trong tay quỳ xuống. Cung Thượng Giác muốn ở một mình nên để họ lui ra, hắn tự mình dạo bước nhìn một vòng.

Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi cũng không mất đi thứ gì.

Vàng bạc châu báu, xiêm y trang sức, tất cả mọi thứ mà Cung Thượng Giác chuẩn bị cho nàng hoặc cố ý tặng nàng... tất cả đều nguyên vẹn. Hắn phát hiện, ngoại trừ bộ y phục màu hồng, Thượng Quan Thiển không đem theo gì cả dù chỉ là một nén bạc.

Giác Cung vẫn không có gì thay đổi lại dường như đã thay đổi rất nhiều.

Hắn nhìn ra ngoài khoảng sân vắng thấy đám hoa đỗ quyên nàng trồng, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Cung Thượng Giác hoài nghi bản thân mình.

Rốt cuộc, hắn có làm sai không?

Để nàng đi là đúng hay sai?

============
Nguồn ảnh: Vân Chi Vũ

KHÔNG RE-UP.

#truyencuaash
#fanfic #đồng_nhân #dạ_sắc_thượng_thiển

Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ