- Hôm nay, Vô Phong tất phải tận diệt!
- Diệt sạch Vô Phong! Diệt sạch Vô Phong!
Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Cung Tử Vũ đối với binh sĩ Cung Môn hạ lệnh, lấy Kim Phồn dẫn đầu, toàn bộ binh sĩ Cung Môn đồng loạt hô lớn thể hiện quyết tâm, tạo nên một thứ âm thanh khiến người ta rung động.
Giữa màn đêm mưa lớn, Cung Thượng Giác thẳng sống lưng, dáng vẻ vững chãi mà cứng cỏi như tùng bách. Trường đao trong tay hắn vững vàng mà ngạo nghễ tỏa ra ánh sáng lập lòe dưới màn mưa. Hắn biết phía sau lưng mình là toàn bộ già trẻ thương bệnh trong Cung Môn. Cho nên trận chiến lần này dù có hung hiểm đến đâu cũng không thể lùi bước.
- Cung Môn ta hiện giờ đại thương nguyên khí, Vô Phong lại tập kích vào lúc này...
Cung Tử Vũ nhìn pháo hiệu đỏ rực giữa màn mưa, trong lòng khó nén lo lắng. Hắn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác, dường như có băn khoăn.
- Thượng Giác, huynh...
- Vô Phong vừa mới tổn thất tứ Quỷ, hai Hàn Nha và nhiều Yêu Ma, nói vậy cũng là thực lực ngang nhau. Hơn nữa, chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, thương thế đã lành. Chấp Nhẫn không cần lo lắng.
Lời lẽ của Cung Thượng Giác bằng phẳng, chậm rãi. Hắn nói không cần lo lắng tức là thực sự không cần lo lắng, điều này Cung Tử Vũ không chút nghi ngờ. Chẳng qua... hắn cũng không có ý này.
- Ta không...
Tay áo đột nhiên bị người bên cạnh giật nhẹ, Cung Tử Vũ quay sang nhìn Vân Vi Sam chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu ý bảo hắn không nên nói nữa. Hắn mang theo nghi hoặc, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi nàng nhưng Vân Vi Sam không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Chợt Cung Tử Vũ sực tỉnh, hắn liếc nhìn sườn mặt sắc lạnh của Cung Thượng Giác, kịp thời đem lời sắp ra tới bên miệng sửa lại.
- ... Thượng Giác, huynh vì Cung Môn trả giá đã đủ nhiều. Ta nợ huynh, Cung Môn cũng nợ huynh, điều này ta nhớ kỹ.
Có thể giúp huynh thực hiện một nguyện vọng.
Mưa lớn không ngừng làm che khuất tầm nhìn cũng thấm ướt cõi lòng Cung Thượng Giác. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh băng bình tĩnh nhìn về phía đám thích khách Vô Phong bày quân dàn trận, bao vây Cung Môn chặt chẽ không một kẽ hở. Hắn vẫn nhận thấy được sự ngập ngừng của Cung Tử Vũ cũng nghe thấy cái thở dài cực nhẹ của Vân Vi Sam.
Cung Thượng Giác làm sao không đoán được câu nói bỏ dở của Tử Vũ ban nãy hẳn là muốn nhắc đến nàng.
Nếu Thượng Quan Thiển trở lại và dẫn người tới tàn sát Cung Môn?
Khi đó Cung Thượng Giác sẽ làm gì?
Kì thực, hắn cũng không biết.
Thả nàng đi là do hắn mềm lòng, do hắn không nỡ cũng không dám.
Không nỡ để nàng ở lại Cung Môn chịu khổ.
Không dám đặt cược cả Cung Môn vào nơi nàng. Không dám.. tin tưởng nàng.
Nhưng lúc này Cung Thượng Giác lại chợt nghĩ nếu Thượng Quan Thiển trở lại, nếu mũi kiếm của nàng dính máu tộc nhân Cung Môn. Hắn hẳn là sẽ tự tay kết liễu nàng mà không cần tới kẻ khác.
Thượng Quan Thiển chỉ có thể chết dưới trường đao của hắn.
"Cho nên... nàng tốt nhất đừng trở lại. Đừng làm ta thất vọng."
Cung Thượng Giác âm thầm cầu nguyện.
Nghĩ đến cũng buồn cười.
Từ khi bàn tay có thể cầm chắc đao kiếm vì Cung Môn bước ra giang hồ, mỗi lần lấy mạng kẻ địch Cung Thượng Giác chưa từng chớp mắt lấy một cái. Giang hồ gió tanh mưa máu cũng không khiến hắn dao động lấy nửa phần.
Duy chỉ có lần này.
Nếu kẻ địch là nàng...
Cung Thượng Giác dù đã hạ quyết tâm nhưng cũng không thể làm bản thân thôi thấp thỏm. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, lập tức sửa lại tâm trạng, mũi chân nhẹ điểm, cả thân thể lập tức bay lên không trung. Trong khi những người khác còn chưa nhận thấy có gì bất thường, trường đao trong tay hắn đã vung lên. Đao quang lóe sáng mang theo cuồn cuộn nội lực kịp thời chặn lại một luồng kình lực khác thình lình xuất hiện.
Uỳnh! Uỳnh!
Hai dòng nội lực mạnh mẽ va chạm lẫn nhau gây ra chấn động không nhỏ làm mặt đất cũng rung chuyển.
- Tứ Quỷ đã chết... hiện tại Vô Phong chỉ còn hai Quái có thể ra mặt dẫn quân. Khí thế này hẳn là một trong hai Quái...
Vân Vi Sam nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng như tuyết trên không trung lẩm bẩm tự nói.
- Cẩn thận phòng thủ!
Cung Tử Vũ trong lòng rùng mình, hắn cũng có suy nghĩ như nàng.
Giang hồ đồn đãi, Vô Phong có hai Quái là thân tín bên cạnh Thủ Lĩnh, thân thủ bất phàm võ công quỷ dị, một người có thể địch lại mười cao thủ võ lâm.
Nếu thật là như vậy thì thực sự đáng lo. Cung Tử Vũ nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của huynh trưởng mà trong lòng nặng trĩu. Ngay khi Cung Thượng Giác kịp thời chặn lại đòn đánh đột ngột kia hắn liền có dự cảm vô cùng xấu về trận chiến hôm nay. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Vân Vi Sam khẽ run, Cung Tử Vũ nghiêm giọng.
- A Vân. Nàng ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được một mình hành động. Nghe rõ không?
Vân Vi Sam ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ của nàng siết chặt tay Cung Tử Vũ. Bọn họ đều nhìn thấy rõ sự sợ hãi, hoảng loạn nhưng cũng thấy rõ đốm lửa lập lòe trong mắt đối phương.
Vô Phong tàn nhẫn, hành động khó đoán. Cho dù đã thiệt hại tứ Quỷ nhưng vẫn còn hai Quái thần bí chưa lộ mặt. Cung Tử Vũ không sợ chết nhưng hắn không thể để Vô Phong thỏa thuê đắc ý, một mình độc bá giang hồ.
Vô Phong nhất định phải tận diệt.
Đây cũng là ý nguyện của mỗi một người còn đang đứng tại đây.
Rất nhanh, Vô Phong tham chiến, gần trăm Yêu, Ma từ mái nhà thả người nhảy xuống chém giết hăng say. Bởi vì có Cung Thượng Giác cản lại kình địch nên Yêu Ma bên dưới Cung Tử Vũ cùng những người khác tự giác chia nhau xử lý. Hắn cùng Vân Vi Sam song kiếm hợp bích, Cung Tử Thương có Tạc Sơn làm vũ khí và Kim Phồn bên cạnh, Cung Viễn Chủy cũng một mình xưng bá càn quét hăng say.
Tình hình vẫn đang khá lạc quan cho đến khi một kẻ không nam không nữ, toàn thân hắc y, tóc dài xõa tung không nhìn rõ mặt thình lình xuất hiện giữa trận chiến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu để lộ ra dung mạo xinh đẹp với vết sẹo dài vắt ngang gương mặt, dùng giọng nói như u linh tự xưng danh.
- Ô Nha, Vô Phong cấp Quái, tuân lệnh Thủ Lĩnh xóa sổ Cung Môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
FanfictionMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...