Đêm sắp trôi qua mà Cung Môn vẫn không thể yên bình.
Cung Thượng Giác vung đao đỡ lấy một chưởng của kẻ lạ mặt, hai luồng nội lực chạm nhau làm đất trời cùng rung chuyển. Hắn nắm chặt đao trụ vững, đợi cho cuồng phong tan đi mới hạ xuống một nóc nhà đánh giá kẻ đối diện, đối phương cũng thẳng thắn tìm tòi đánh giá hắn không kiêng dè.
Thông qua màn mưa mờ ảo, Cung Thượng Giác thấy được kẻ mới đến là một nữ tử không rõ tuổi tác, người mặc bạch y da trắng môi đỏ, mắt phượng cao ngạo lạnh lùng.
Đoạn, nàng kia dùng ánh mắt dò xét hắn từ trên xuống dưới rồi khẽ nhếch môi cười nhẹ.
- Cung Nhị tiên sinh quả nhiên là nhân trung long phượng, chẳng trách sư muội vô dụng kia của ta đâm đầu tự tìm đường chết.
Sư muội?
Thượng Quan Thiển?
Gương mặt thanh thoát dịu dàng của Thượng Quan Thiển chợt hiện lên trước mắt. Cung Thượng Giác trong lòng trĩu nặng, ngoài mặt lại ung dung nâng đao nhắm thẳng hướng đối phương, hắn mở miệng trào phúng.
- Xem ra Vô Phong cũng chỉ có thế. Tới đây đi!
Không biết tại sao, Cung Thượng Giác lại cảm thấy hắn cần thiết phải kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Kẻ địch tên gọi là gì, danh xưng ra sao không phải là điều đáng để bận tâm nữa. Trong tay hắn, trường đao giống như không có sức nặng, biến hoá linh hoạt, mỗi chiêu đều mang theo nồng đậm sát ý.
Thấy hắn ra chiêu sắc bén nhưng quyết đoán, chặt chẽ, nàng kia trong mắt rõ ràng mà lộ vẻ thưởng thức.
- Để ta xem xem, nam nhân mà sư muội không tiếc lật bài ngửa với Điểm Trúc để đánh cược có khả năng đến đâu.
Giữa màn mưa, tiếng cười của nàng ta như gần như xa, Cung Thượng Giác chỉ thấy nữ Quái này thân thủ quỷ dị, bóng người mờ ảo như u linh. Chiêu thức nàng ta sử dụng đúng là võ công tâm pháp đặc trưng của Vô Phong nhưng đồng thời cũng có điểm kì lạ, khiến Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu đó. Hai người ngang tài ngang sức, không ai sợ ai đánh đến trời long đất lở.
- Cung Nhị tiên sinh, ta nói cho ngài một bí mật. Thủ lĩnh sắp tới rồi, bà ta mới là trọng điểm, chúng ta… chỉ là phông nền thôi.
Đột nhiên nàng ta nhìn nam nhân trước mặt mình đầy thâm ý rồi cười nhạt.
- Không cần sốt ruột, nếu đã dám bước chân vào Cung Môn thì cứ sẵn sàng để mạng lại.
Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp trả, xuất chiêu càng thêm tàn nhẫn, nữ Quái cũng không nao núng. Nàng ta nở nụ cười rực rỡ rồi tiếp tục lao tới, từng chiêu đánh ra đều hiểm hóc khó phá giải nhưng vẫn vô cùng kỳ lạ.
Và sự kỳ lạ này khiến Cung Thượng Giác cực kỳ khó chịu.
Không thể phủ nhận một điều là hắn bị những lời vừa nãy làm cho dao động. Nếu đêm nay Thủ Lĩnh Vô Phong thực sự xuất hiện và đánh cuộc cả gốc lẫn lãi vào cuộc tấn công này thì quả thực đây chính là cơ hội hiếm có nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
Hayran KurguMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...