Cuối xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, bên trong sơn cốc Cựu Trần, hàn khí xen lẫn chướng khí bao phủ khắp nơi khiến ánh nắng mặt trời cũng khó khăn lắm mới chen vào được một hai tia nắng.
Toàn bộ Cung Môn đều chìm trong tĩnh lặng cho tới khi Cung Tử Vũ triệu tập tất cả mọi người tới điện Nghị Chính.
Giống như một hòn đá lớn đột ngột ném vào mặt hồ tĩnh lặng, chuyện liên quan đến Cô Sơn phái năm xưa và Thượng Quan Thiển được giải thích rõ ràng.
Vì vậy, sau đó trên dưới Cung Môn đều đang bàn tán Thượng Quan cô nương, hôn thê của Giác công tử vậy mà lại là huyết mạch cuối cùng của Cô Sơn phái năm xưa.
Cô Sơn năm đó là một đồng minh đáng tin cậy của Cung Môn, vì công khai ra mặt ủng hộ Cung Môn mà toàn môn bị diệt. Thượng Quan cô nương trong lúc chạy trốn gặp nạn nên mất đi ký ức, bị Điểm Trúc lừa gạt nhận giặc làm cha, hao hết tâm tư để gả vào Cung Môn, muốn nhờ cậy Cung Môn giúp nàng giết Điểm Trúc báo thù.
Nào ngờ… Chấp Nhẫn mới nhậm chức còn non trẻ, do thiếu kinh nghiệm nên đã không kịp thời vươn tay trợ giúp. Thậm chí, có người còn nghe nói Thượng Quan cô nương đã cầu xin hôn phu của mình là Giác công tử, nhưng kết quả cũng không khác gì dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm.
Tóm lại, sau khi mọi chuyện kết thúc, Điểm Trúc bị bắt Vô Phong bị diệt, Chấp Nhẫn vì để bày tỏ lòng chân thành nên đã quyết định tạm thời bế quan tại Hậu Sơn sám hối. Mọi sự vụ trong Cung Môn thời gian này sẽ do Viện Trưởng Lão thay quyền xử lý khi hắn vắng mặt.
Giác cung
Cung Thượng Giác ngồi bên giường vừa thay thuốc cho Thượng Quan Thiển, vừa lắng tai nghe Kim Phục đang báo cáo bên ngoài bình phong, trên mặt không có biểu cảm gì.
Tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ ngồi nghe sát cạnh đó lại hậm hực.
- Để mặc bọn họ bàn tán như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh. Ca, huynh cũng là không có lựa chọn nào khác mà, bất đắc dĩ đó!
Chủ nhân nói chuyện, Kim Phục bèn im lặng không lên tiếng nhưng hiển nhiên hắn cũng có cùng suy nghĩ với tiểu công tử. Chẳng qua, Cung Thượng Giác lại bình tĩnh đến không ngờ, cách bình phong làm hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của công tử nhưng tiếng cười khẽ nhẹ nhàng lại nói rõ rằng tâm trạng của chủ nhân lúc này vô cùng thoải mái.
- Ảnh hưởng một chút cũng không có gì.
- Ca!
Nghe lời này, Cung Viễn Chuỷ khó thở nhưng Cung Thượng Giác lại làm như không thấy. Hắn tập trung bôi thuốc cẩn thận lên từng vết thương trên cơ thể Thượng Quan Thiển rồi lại tỉ mỉ băng bó, thay y phục cho nàng. Đợi đến khi tự mình hoàn thành xong mọi việc, Cung Thượng Giác lại dặn dò tỳ nữ hầu hạ nàng cẩn thận rồi mới bước ra ngoài.
Hắn liếc đệ đệ sắc mặt đen xì ngồi một góc trút giận lên điểm tâm, lại nhìn Kim Phục khó xử bên cạnh bèn ra hiệu cho hắn lui rồi ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.
- Như vậy đối với ta cũng không ảnh hưởng gì, người trong thiên hạ nói Cung Thượng Giác sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nay thêm cả máu lạnh vô tình cũng không sao. Sau này càng thuận lợi làm việc. Đệ bực bội làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
Fiksi PenggemarMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...