- Đó... đó là Thượng Quan Thiển?
Cung Tử Thương kinh ngạc hô lên, không dám tin vào mắt mình. Thượng Quan Thiển lại xuất hiện như thế này vốn không ai nghĩ tới. Vậy nên nàng chỉ theo bản năng hô lên mà không khống chế được âm lượng, lập tức tất cả mọi người đều có thể thấy.
Thượng Quan Thiển bị treo trên nóc một tòa điện cao nhất trong Cung Môn, y phục rách tả tơi vẫn còn loang lổ máu. Gương mặt bị bùn đất pha lẫn với máu loãng che kín gần như toàn bộ, lộ ra những khoảng trống trắng bệch không chút huyết sắc.
Nhìn thảm trạng của nàng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thân hình cao lớn đĩnh bạt trên kia, trong lòng ai cũng có chút lo lắng.
- Nếu người phía sau kia là Điểm Trúc thì... sợ rằng Thượng Quan Thiển... sống không nổi.
Vân Vi Sam thẫn thờ, giọng nói còn mang theo chút run rẩy không ý thức được. Cung Tử Vũ nhẹ ôm nàng, biết rằng đó là sự sợ hãi đã ăn sâu vào cốt tủy.
Hắn nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn day dứt. Cách đây vài canh giờ, khi được hỏi có hối hận không, Cung Thượng Giác chỉ trả lời rằng không có lựa chọn. Cung Tử Vũ đột nhiên nghĩ tới, nếu đổi lại là mình và A Vân, khi đó hắn sẽ thế nào?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn đau đớn muốn nghẹt thở.
Vậy... Cung Thượng Giác thì sao?
Tâm trạng lúc này như thế nào? Cung Thượng Giác không trả lời được.
Hình ảnh Thượng Quan Thiển bị trói chặt và kéo lê khắp nơi thình lình đập vào mắt khiến đầu óc hắn trống rỗng. Thế giới khi đó đột nhiên chỉ còn một màu trắng xóa, dù Cung Thượng Giác vẫn tỉnh táo nhận thức được việc mình cần làm lúc này là gì.
Hắn nên bỏ mặc Thượng Quan Thiển, tập trung hỏa lực Cung Môn tấn công Điểm Trúc giải quyết nguy cấp trước mắt.
Nhưng, cảm giác đau thắt nơi ngực trái lại đang nói rằng: Cung Thượng Giác, ngươi không thể như vậy.
"Phải cứu được nàng."
Ngay khi ý niệm này bật ra, Cung Thượng Giác lập tức động thân lao thẳng đến chỗ Thượng Quan Thiển nhưng bị Bạch Vũ cản đường.
- Cút ra!
Hắn cực kì khó chịu, tăng tốc tấn công nhưng kẻ trước mặt là một trong hai Quái, năng lực vượt xa Hàn Y Khách không phải chỉ một hai lần. Trên thân thể đã xuất hiện nhiều vết thương nhưng Cung Thượng Giác không cảm thấy đau.
So sánh với nàng... chút thương này của hắn có đáng gì.
- Xem ra, lời đồn trên giang hồ thật sự không đáng tin. Cung Nhị ngươi cũng chỉ là một tên hèn nhát thôi.
Trong giây lát lướt qua, Cung Thượng Giác cảm thấy trước ngực khẽ nhói, bên tai vang lên tiếng Bạch Vũ lạnh lùng cười nhạo.
- Ngươi nói đúng.
Cung Thượng Giác không phản bác.
Lưỡi đao lóe sáng, ánh sáng lướt qua gương mặt anh tuấn để lộ đôi mắt đỏ ngầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
FanfictionMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...