Trải qua một đêm giông bão, lúc này mây đã tan đi lộ ra bầu trời trong veo, xanh mướt. Mặt trời ló rạng mang đến sự ấm áp xua bớt đi cái lạnh lẽo từ trận mưa đêm qua còn sót lại.
Tại Giác cung, lác đác có vài tia nắng len lỏi qua những tán cây rơi xuống những khóm Đỗ Quyên trắng muốt, tiếp thêm sức sống cho những cánh hoa nhỏ sau cơn bão tàn ác. Lại có vài tia nắng nghịch ngợm, nhảy nhót xuyên qua lớp giấy cửa sổ chính phòng Giác cung, đánh thức người trong đó.
Cung Thượng Giác đả tọa trên trường kỷ, loáng thoáng nghe được tiếng chim hót lanh lảnh mới biết trời đã sáng. Hắn chậm rãi điều tức rồi từ từ mở mắt cảm nhận dòng chảy nội lực đã phục hồi không ít. Cung Thượng Giác nặng nề thở dài, chú ý đến căn phòng yên tĩnh không một tiếng động mới hơi hoảng hốt.
Viễn Chủy không có ở đây, không biết đã đi đâu.
Hắn vội vàng đi đến bên người Thượng Quan Thiển, duỗi tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng để kiểm tra độ ấm. Cảm giác được lòng bàn tay tuy vẫn còn nóng nhưng so với đêm qua đã giảm đi rất nhiều. Bấy giờ, Cung Thượng Giác mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Lúc này, hắn đã bình tĩnh lại, vén tay áo tự mình giặt khăn, thay khăn lạnh cho nàng, rồi lại dùng một chiếc khác nhẹ nhàng giúp Thượng Quan Thiển lau mồ hôi để nàng bớt khó chịu. Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, Cung Thượng Giác lại nhớ đến những lời y sư nói đêm qua.
"Giác công tử, tuy Thượng Quan cô nương nội thương nghiêm trọng, thậm chí nội lực gần như đã cạn kiệt. Ngũ tạng cũng có dấu hiệu tổn thương nhưng vốn không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ là trên thân thể nhiều vết thương bên trong lẫn bùn đất sỏi đá lại tiếp xúc với nước mưa thời gian dài nên đã bắt đầu nhiễm trùng khá nặng. Kết hợp với sinh non và phong hàn nặng, hàn khí đã nhập thể, nhiều nguyên nhân cộng lại dẫn đến việc sốt cao không lùi. Đây mới là điểm quan trọng, nếu trước khi mặt trời lên mà nhiệt độ không giảm bớt thì..."
Nói đến đó, y sư liền cúi đầu không dám nhìn hắn. Cung Thượng Giác đương nhiên hiểu những lời cuối chưa được nói ra là gì. Hắn quay sang Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão, ánh mắt giống như đứa trẻ bị bỏ rơi muốn tìm kiếm chút hy vọng.
Khó mà biết được.
Nguyệt trưởng lão chỉ lắc đầu quay đi, nói là cần chạy qua Vũ cung xem xét tình hình bên đó. Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ vô thố của ca ca bèn đau lòng, rối rắm chốc lát rồi cắn răng đảm bảo nhất định sẽ cứu sống nàng. Sau đó nửa van xin, nửa dọa nạt Cung Thượng Giác để y sư chữa trị.
Hắn nói.
- Ca ca, Thượng Quan Thiển nguy kịch nhưng huynh bị thương cũng rất nặng. Nếu không kịp thời chữa trị lúc này... vậy ai sẽ chăm sóc nàng ta đây?
- Ca ca! Tin tưởng đệ. Cung Viễn Chủy xin thề trước khi mặt trời lên, nhất định sẽ giữ được nàng ta ở lại!
Lời này thật sự có tác dụng. Cung Thượng Giác nhìn cơ thể ngang dọc vết thương và y phục đẫm máu của mình rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển yếu ớt, lẻ loi nằm trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
FanficMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...