Đã sắp canh Tư nhưng đèn trong Giác cung vẫn chưa tắt. Cung Viễn Chủy từ bên ngoài thu xếp xong công việc trở về, vừa lúc bên ngoài trời nổi cơn mưa rào mang theo khí lạnh thấm ruột gan. Hắn đi thẳng tới chính phòng thấy gian ngoài chỉ có thị nữ đứng gác bèn dừng lại lau khô bọt nước còn vương trên tóc, hong người xua đi hơi lạnh rồi mới bước vào.
Trong nội điện, Cung Thượng Giác ngồi lặng đã lâu, ánh mắt không rời khỏi người nằm trên đó, bàn tay to lớn dịu dàng phủ lên tay nàng ủ ấm. Cung Viễn Chủy đột nhiên không muốn làm phiền bọn họ, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, thấp giọng nói.
- Hai thi thể đó đệ xử lý xong rồi. Cả hai đều được đặt trong quan tài thuốc tại mật thất. Ca... huynh cũng nên nghỉ ngơi đi.
Hắn nhìn sắc mặt ca ca, lại nhìn mu bàn tay vẫn hơi có chút sưng đỏ trong lòng âm thầm thở dài, nhớ đến những gì vừa xảy ra ở Điện Nghị Chính khi nãy.
Vốn dĩ, Cung Viễn Chủy theo lời ca ca cùng tới địa lao kiểm tra thi thể. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai thi thể mà hắn kiểm tra lại là Bạch Vũ và Ô Nha, cấp Quái Vô Phong.
Thế nhưng, chuyện khiếp sợ hơn nữa là hai Quái Vô Phong ấy vậy mà lại là đại đệ tử của Cô Sơn phái năm xưa.
Nói cách khác, Bạch Vũ và Ô Nha chính là Triều Vũ - Vọng Nguyệt, cặp long phượng thai nổi danh năm đó của phái Cô Sơn theo như lời Tuyết trưởng lão kể lại.
Năm đó, Cô Sơn phái toàn môn bị diệt, Thượng Quan Thiển là huyết mạch trực hệ duy nhất được che chở chạy thoát, Điểm Trúc không tìm được người nên sửa chủ ý. Bà ta mang đi cặp song sinh, dùng thuốc thay hình đổi dạng lên họ, biến bọn họ thành con rối thao túng trong lòng bàn tay. Chẳng qua, từ xưa đến nay giấy vốn không gói được lửa, Triều Vũ - Vọng Nguyệt không biết đã khôi phục trí nhớ từ bao giờ, án binh bất động cho đến tận trận chiến đêm hôm ấy.
Cung Viễn Chủy còn nhớ như in biểu cảm của Tuyết trưởng lão sau khi ca ca lệnh cho Kim Phục trình lên thứ mà Nguyệt trưởng lão đã phát hiện ra khi giúp huynh ấy xử lý vết thương. Khi đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tuyết trưởng lão đã kinh ngạc đến nỗi cả hai bàn tay đều phát run. Thoáng chốc sau, hắn cảm thấy dường như ông đã già thêm thật nhiều tuổi cũng nghe thấy ông hướng về ca ca nghẹn ngào nói.
“Là Cung Môn ta hổ thẹn…”
“Thượng Giác… là chúng ta làm khổ con…”
Cung Viễn Chuỷ nghe lời này không quá hiểu, cho đến khi Tuyết trưởng lão nói
"Đây... là bí thuật của Cô Sơn phái, từ khi Cô Sơn phái diệt môn nó cũng thất truyền. Không ngờ sau ngần ấy năm ta vẫn còn có cơ hội nhìn thấy nó... Thứ này cũng giống như Thực Tâm Chi Nguyệt và Ruồi Bán Nguyệt, chẳng qua hiệu quả cao hơn nhiều và hoàn toàn không có tác dụng phụ."
Tuyết trưởng lão vừa dứt lời, bên cạnh liền có người lên tiếng.
"Tại sao nó lại ở trên người con?"
Hắn nhận ra người này, Hoa trưởng lão tân nhiệm, nhìn dáng vẻ thì tuổi không kém tiền Hoa trưởng lão là bao. Hơn nữa lại là một người trầm lặng, kiệm lời nhưng rất có ánh mắt, Cung Viễn Chủy thấy được ông đã quan sát ca ca và Cung Tử Vũ rất lâu. Theo tầm mắt của Hoa trưởng lão, hắn thấy được biểu cảm kì lạ trên gương mặt Cung Tử Vũ và hiển nhiên ca ca cũng thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.
FanfictionMột kết cục khác cho Giác Thiển và Vân Chi Vũ Nếu đêm hôm đó, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Cung Hoán Vũ...