Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

243 54 5
                                    

Vào buổi sáng tinh mơ, khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ 14 phút, tại tòa nhà phía nam của trường đại học. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua những ô cửa sổ rộng lớn, nhuộm tòa nhà bằng một thứ ánh sáng ấm áp. Những hành lang rộng rãi vang vọng tiếng bước chân vội vã của các sinh viên đang hối hả đến lớp.

Haerin cắm đầu cắm cổ chạy như bay, mồ hôi nhễ nhại như tắm, cô nàng đã muộn giờ hẹn với Giáo sư Woo mất rồi. Khó khăn lắm cô mới hẹn được giáo sư để nói chuyện về việc tổ chức buổi học thêm vào cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc thi khoa học sắp tới, vậy mà giờ đây cô lại đến muộn.

Vừa chạy vừa nhớ lại sáng nay, Haerin lại thở phì phò vì khó chịu, Minji có vẻ đã tỉnh dậy và tắt báo thức lúc 7 giờ của cô để Haerin không thể dậy đúng giờ đi học. Cho đến khi Haerin giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 8 giờ rưỡi, Minji nằm bên cạnh cô nàng đang lim dim ngủ và trong tay còn cầm chắc chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số của Haerin, thứ mà cô nàng cũng dùng làm đồng hồ báo thức đề phòng khi quên đặt báo thức trên điện thoại.

Bộ não mọt sách của Haerin đang điên cuồng phân tích tình huống, cô không biết mình nên hối hận vì điều gì hơn: vì học bài đến tận đêm khuya hay vì không đuổi Minji ra khỏi phòng mà còn cho cô nàng ngủ chung giường với mình để rồi dẫn đến việc trễ hẹn với giáo sư.

Haerin cắm đầu chạy về phía tòa nhà B, từng bước chân dồn dập trên sàn. Gần đến nơi rồi, cô tự nhủ tăng tốc hết cỡ, mái tóc dài tung bay sau lưng như hai dải lụa. Trong lòng cô thầm cầu nguyện Giáo sư Woo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mình, đôi mắt mèo to tròn mở to hết cỡ, hướng về phía trước như một chú thỏ rừng đang cố chạy trốn khỏi kẻ săn đuổi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô nàng, từng giọt lăn dài xuống tận gò má, nhưng Haerin không hề bận tâm. Cô chỉ tập trung vào việc chạy nhanh nhất có thể, từng hơi thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng, đôi chân dài mảnh khảnh đạp mạnh xuống đất, tạo động lực đẩy cơ thể cô về phía trước.

Một bàn chân thò ra ngáng giữa đường như muốn chơi khăm, Haerin cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng buồn để mắt nhìn đường. Đang đà lao vun vút, bỗng "rầm" một cái, cô nàng ngã sõng soài về phía trước. Má phải đập xuống mặt đường rải nhựa, khuôn mặt cô nàng đau điếng vì cú va chạm. Haerin nằm úp mặt xuống đường, cặp kính cận văng ra xa cách cô cả mét. Cả người Haerin giờ đã lấm lem bụi bặm.

Đầu óc Haerin choáng váng cố gắng cử động hai tay nâng cả cơ thể dậy, hai tay yếu ớt chống lên đường một cách chậm rãi. Tầm nhìn của cô mờ mịt như có màn sương đang bao phủ, đôi mắt mèo cố gắng tập trung để tìm cặp kính cận bị văng đi. Má phải đau nhức, trầy xước vì ma sát với mặt đường. Môi Haerin cũng vậy, bị dập và rướm máu, thậm chí cô còn nếm được vị tanh của máu đang tràn ngập trong khoang miệng. Haerin đưa tay lên sờ má, cảm nhận cơn đau nhói buốt lan khắp khuôn mặt. Cô rên lên một tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng đầu óc càng lúc càng quay cuồng dữ dội.

Một giọng nam the thé, cao vút hỏi đểu: "Haerin à, sao mày đi vội thế? Mày đang tìm cái gì hả?", Haerin giật thót ngước mắt lên, trái tim đập thình thịch khi thấy Jung Kwan đang đứng sừng sững trước mặt mình, chặn đường đi của cô. Cậu ta nhìn Haerin với nụ cười ác độc, ánh mắt thể hiện khao khát muốn xé nát cô, như thể cậu ta có thể nhìn thấu nỗi sợ ẩn chứa ở sâu trong tâm can của cô vậy.

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ