Ký Ức Bị Lãng Quên 🔞

342 49 2
                                    

Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều thứ sáu tràn vào phòng học của lớp Nghiên cứu tiếp thị qua những ô cửa sổ rộng lớn, tạo thành hiệu ứng đổ bóng dài trên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, với những dãy bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi bàn đều có một máy tính xách tay đang mở, màn hình sáng trưng. Trên tường treo những tấm bảng trắng lớn, ghi đầy những công thức và lý thuyết tiếp thị. 

Khi đồng hồ điểm 1 giờ 36 phút chiều, những tiếng thì thầm và tiếng lật giấy vang lên như một bản giao hưởng nhẹ nhàng trong không gian tràn ngập ánh nắng. Những sinh viên ngồi trong lớp chăm chú lắng nghe, ghi chép lại những điểm chính vào sổ tay. Một số người gõ vào máy tính xách tay, cố gắng ghi lại những thông tin chính quan trọng của bài học. Mỗi khuôn mặt đều toát lên sự tập trung và quyết tâm. Căn phòng trở thành một không gian học tập bận rộn, nơi những ý tưởng được trao đổi, kiến thức được tiếp thu và những ý tưởng lớn về tương lai dần được hình thành.

Mặc kệ không khí học tập đang dâng trào trong lớp, Minji vẫn ngáp một cái thật dài. Cô chán nản nghịch ngợm với chiếc bút máy trong tay, xoay nó một cách điệu nghệ. Minji lười biếng nhìn về phía Giáo sư Kim, một người phụ nữ trẻ đang đứng trước bục giảng. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản và một đôi giày cao gót màu nude. Tóc cô được buộc gọn gàng phía sau đầu, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu những tia sáng ấm áp lên mái tóc đen dài của cô giáo sư, người đang say sưa giảng giải về nghiên cứu thương hiệu ở phía trước lớp học.

Minji cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, nhưng cô cố gắng hết sức để tập trung vào bài giảng. Cô biết rằng nghiên cứu thương hiệu là một chủ đề quan trọng, và cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Nhưng cơn buồn ngủ đang dần dần kéo Minji chìm vào giấc ngủ. Cô nàng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách ghi chép lại những điểm chính của bài giảng. Cô gạch chân những từ khóa quan trọng và vẽ những mũi tên để kết nối các ý tưởng khác nhau. Nhưng những con chữ trên trang giấy bắt đầu trở nên mờ nhạt, và Minji thấy mình ngày càng khó tập trung. Cuối cùng, Minji không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa. Cô gục đầu xuống bàn và chìm vào cơn mơ màng, mái tóc đen dài xõa xuống mặt bàn.

Thấy Minji đang mơ màng ngủ, "Này... cậu" Taehyun thì thầm, giọng nói của cậu nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, hy vọng có thể lay động được cơn mơ của bạn. Minji mơ màng giật mình quay sang nhìn cậu bạn bàn trên, đôi mắt đen láy của cô mở to vì tò mò. Ánh nắng chiều hắt vào khuôn mặt cô, tạo thành những vệt sáng và bóng trên làn da trắng mịn, khiến cô trông như một bức tranh sống động.

"Cậu sẽ đến dự tiệc của Minhee tối nay chứ? Mình nghe nói sẽ có rất nhiều người đến, còn có một bạn học mới đến nữa, bạn ấy dễ thương lắm." Cậu ta nói, giọng nói hào hứng và phấn khích như một đứa trẻ được tặng quà. "Thật sao? Có bạn mới dễ thương đến à?", Minji hỏi lại, giọng nói cũng không kém phần ngạc nhiên và thích thú. Taehyun gật đầu, "Mình thấy lạ là cậu lại chưa biết chuyện này." Cậu cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt sáng lấp lánh, ngạc nhiên khi người nổi tiếng trong trường như Minji lại không biết gì về buổi tiệc lớn này.

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ