Cậu Là Người Đặc Biệt Với Mình

140 34 65
                                    

Màu tím sẫm của hoàng hôn nhuộm loang lổ trên nền trời đêm, hắt lên khung cửa sổ phòng ký túc xá những tia sáng le lói như tranh vẽ. Căn phòng tiện nghi của Danielle chìm trong bóng tối dịu dàng, chỉ còn le lói ánh đèn neon hắt ra từ dãy nhà đối diện. Trên tường, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đều điểm nhịp, tiếng tích tắc đều đặn như nhịp thở của thời gian. Kim giờ chạm số 7, kim phút chậm rãi trườn qua vị trí số 26. Ngoài kia, thanh âm náo nhiệt của phố xá cuối tuần dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng gió đêm rì rào thổi qua tán cây, luồn lách vào căn phòng qua khung cửa sổ hé mở, mang theo hơi nóng oi bức đặc trưng của một đêm hè.

Bất chợt, một tiếng "tinh" vang lên từ phía nhà bếp cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Danielle. Haerin vừa đặt mẻ bát đĩa cuối cùng vào máy sấy, xoay lưng quệt vội hai tay vào chiếc tạp dề in hình chú ếch cà chua đáng yêu. Trong phòng khách, Danielle đang thư giãn trên sofa xem tập mới nhất của bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Cô nàng một tay mân mê lọn tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt lấp lánh hào hứng dán chặt vào màn hình tivi.

Trên bàn trà cạnh chiếc cốc sữa còn nghi ngút khói, chiếc điện thoại bỗng nhiên rung lên bần bật. Âm thanh tin nhắn vang lên liên hồi như một bản nhạc dồn dập, nhưng Danielle dường như chẳng mấy bận tâm, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên màn ảnh. Đã gần mười phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn rung lên không ngừng nghỉ, nhưng Danielle vẫn mặc kệ, cho đến khi...

Haerin khẽ liếc nhìn Danielle. Gương mặt cô nàng tuy điềm nhiên, tập trung vào màn hình TV, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách lóng lánh vẫn le lói một chút buồn bã. Haerin bỗng dưng cảm thấy lúng túng, hai tay vô thức xoắn xoắn vạt áo. Bài tập thì đã làm xong xuôi, học thêm lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào. Cô muốn sang ngồi cạnh Danielle để xem tivi cùng, tranh thủ tán gẫu vài câu chuyện phiếm, nhưng nhìn sắc mặt của người bạn cùng phòng, Haerin lại chùn chân. "Hay là để lúc khác vậy", cô thầm nghĩ, rồi quay người bước về phòng. Tập thể dục một lát hay ngủ một giấc chắc hợp lý hơn vào lúc này.

"Haerin à." Giọng nói của Danielle vang lên khe khẽ, ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên bàn phím điều khiển khiến chiếc TV phụt tắt, cả phòng khách bỗng chốc chìm vào bóng tối. Cô nàng thở dài, đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái, tiến về phía nhà bếp nơi Haerin đang đứng. Dừng lại bên cạnh cô bạn, Danielle dựa người vào chiếc bàn ăn, ánh mắt hổ phách dường như ánh lên vẻ nghiêm trọng khi nhìn Haerin. Bất giác đáp lại ánh nhìn ấy, trong lòng Haerin dâng lên một chút lo lắng. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đang thúc giục. Haerin vẫn kiên nhẫn đợi một lời giải thích từ Danielle.

Danielle nhíu chặt đôi mày thanh tú, bực bội miết nhẹ lòng bàn tay lên mặt bàn gỗ mát lạnh. Cô nên bắt đầu từ đâu đây? Tại sao cô lại hôn Kang Haerin? Chính xác là vì điều gì chứ? Càng nghĩ, Danielle càng thấy bối rối, đôi mắt hổ phách hơi cụp xuống, ánh lên vẻ mệt mỏi.

Có lẽ chính bởi vì sự phiền muộn trong lòng mà Danielle càng thêm bực bội với những cuộc gọi liên hồi của Clara. Clara cứ gọi điện cho Danielle như một cái máy kể từ khi biết tin cô nàng có bạn cùng phòng mới. Danielle thì chán phát ngán ngẩm với việc phải nhắc đi nhắc lại cho người yêu rằng không có gì phải lo lắng cả. Haerin chỉ là một cô sinh viên năm hai, hơi yếu ớt và dễ bị bắt nạt nên cần được Danielle, với vai trò là chủ tịch của Uỷ ban kỷ luật Sinh viên, chăm sóc và giám sát kỹ càng hơn mà thôi. Mối quan hệ giữa cô và Haerin hoàn toàn trong sáng, đơn thuần chỉ là giữa những người bạn cùng phòng với nhau, chấm hết.

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ