Quyết Định Bất Ngờ

223 51 8
                                    

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vừa xuyên qua màn đêm u tối, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, đúng lúc đồng hồ điểm 8 giờ 13 phút, Phòng Ủy ban Kỷ luật Sinh viên đã sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên. Căn phòng rộng lớn và thoáng đãng, với những bức tường xám lạnh như thép và những chiếc bàn gỗ bóng loáng xếp thành hàng ngay ngắn như một đội quân nghiêm trang. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, như thể mọi thứ đều đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Tên khốn Jung Kwan lo lắng ngồi thẳng dậy, cậu ta đã chải tóc nhiều lần, bộc lộ rõ sự bồn chồn lo lắng, dưới mắt phải có một vết sẹo vẫn chưa khô hẳn, thi thoảng lại rỉ ra chút nước màu vàng. Cậu ta liếc nhìn người cha đang ngồi cạnh mình với vẻ kinh hãi, đôi mắt cú vọ của người đàn ông trung niên ghim chặt vào thân ảnh mảnh mai của Haerin, người đang ngồi đối diện họ với vẻ bình thản đến kỳ lạ.

"Sao chỉ có mình con trai tôi bị phạt? Không phải con bé đó cũng đánh con trai tôi sao? Mắt, mũi và miệng nó bị thương không phải do con bé gây ra à?" ông ta lớn tiếng chất vấn, giọng nói đầy tức giận và bất bình chỉ tay về phía Haerin đang ngồi.

"Những gì em Kang Haerin làm là để tự vệ cho bản thân, con bé cũng đã báo cáo rằng chính Jung Kwan đã làm hỏng đồ đạc của mình và gây sự trước. Đồng thời, Kang Haerin cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng theo nội quy nhà trường vì đã đánh bạn cùng lớp." Giáo sư Woo nói, giọng điệu nghiêm khắc nhưng công bằng, khuôn mặt già nua ánh lên nét nghiêm nghị.

"Giáo sư Woo kính mến, theo ông hình phạt thích đáng cho con bé này là gì? Hay là đuổi học luôn nhỉ?" Cha của Jung Kwan hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai và ánh mắt sắc lạnh.

"Không, nhưng mà ... tôi" Giáo sư Woo trả lời yếu ớt, giọng nói run run như lá mùa thu. Đôi mắt ông né tránh ánh nhìn sắc lạnh của cha Jung Kwan, mồ hôi túa ra trên trán như lũ. Bàn tay ông nắm chặt lấy cạnh bàn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể.

"Có phải vì con bé là niềm tự hào của trường không? Ông rõ ràng là đang thiên vị đấy." Cha của Jung Kwan nói, giọng điệu đầy mỉa mai và ánh mắt sắc lạnh như dao. "Ông định bao che cho con bé chỉ vì nó là học sinh giỏi nhất trường sao? Hay là vì ông sợ làm mất mặt nhà trường?"

Danielle vội đặt một tập hồ sơ màu xanh dương vào giữa chiếc bàn họp, cô đẩy nó về phía người đàn ông. Ông ta liếc nhìn tập hồ sơ, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tò mò. Danielle cúi đầu chào nhẹ rồi đứng thẳng dậy, mái tóc đen dài của cô xõa xuống vai, những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt lai Tây thanh tú. Giáo sư Woo nhìn cô, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.

"Thưa giáo sư, cho phép em được nói đôi lời." Cô nàng con lai lịch sự hỏi, ánh mắt màu hổ phách toát lên sự tự tin không hề lo lắng nhìn thẳng vào giáo sư, vị giáo sư lớn tuổi liền gật đầu đồng ý.

Sau khi được giáo sư cho phép, Danielle vội vàng mở chiếc bìa hồ sơ màu xanh dương, rút ra từ trong đó một tập tài liệu dày cộm. Cô thông báo với giọng đều đều, rõ ràng, như thể đã quen thuộc với nội dung báo cáo: "Đây là báo cáo chi tiết về hành vi của con trai bác trong suốt thời gian theo học tại trường đại học, kể từ khi cậu ta nhập học đến nay. Tất cả sinh viên ở đây đều có hồ sơ theo dõi hành vi riêng để Ủy ban Kỷ luật Sinh viên có thể xem xét và đưa ra biện pháp theo dõi hoặc cải thiện phù hợp."

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ