Hỗn Loạn Đêm Đầu Tiên

215 41 11
                                    

Màn đêm dày đặc đã buông xuống từ lâu, bao trùm lên mọi thứ như một tấm chăn nhung khổng lồ. Khi chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học vừa điểm 2 giờ 37 phút sáng, bóng tối dần trở nên đặc quánh như mật đường, len lỏi khắp căn phòng ký túc vắng lặng. Ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop đang le lói trên bàn, hắt lên những vệt sáng mờ ảo như nhảy nhót theo từng nhịp thở của màn đêm. 

Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại âm thanh của sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng từ xa xăm, tiếng còi xe vọng lại như một nốt nhạc lạc lõng rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô định. Trong không gian yên ắng đến rợn người, tiếng bíp bíp đều đặn của chiếc đồng hồ điện tử lại vang lên, như đang đếm ngược từng giây, từng phút của thời gian đang trôi qua không ngừng.

Chìm đắm trong thứ bóng tối đặc quánh ấy, Haerin cố gắng dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, thâm đen như mắt gấu trúc, cô nàng nhìn bài kiểm tra trước mặt mà lòng nặng trĩu. Ba câu hỏi cuối cứ như ba con quái vật sừng sững chắn ngang, cản trở cô đến với giấc mơ đẹp. Cô nàng chậm rãi nhắm mắt thư giãn, thèm thuồng một giấc ngủ ngắn cho tỉnh táo nhưng lại sợ bản thân sập nguồn giữa chừng. "Hay là... biết đâu Danielle có để quên lon nước tăng lực nào trong tủ lạnh thì sao nhỉ?". Ý nghĩ lóe lên như tia chớp giữa đêm đen, Haerin mở to mắt, tia hy vọng bừng sáng như ánh bình minh rực rỡ.

Tia hy vọng le lói như ánh nến trước gió, Haerin vội bật dậy khỏi ghế, quyết định sẽ đánh liều một phen, cô nàng tháo chiếc kính cận ra, đưa tay dụi dụi đôi mắt mỏi mệt. Ánh đèn neon xanh nhạt trong phòng bỗng trở nên chói loá, khiến cô nàng nhăn mặt khó chịu. Nhìn xuống bộ đồ ngủ mỏng manh trên người mình - chỉ độc mỗi chiếc áo ba lỗ cotton rộng thùng thình cùng quần soóc ngắn cũn cỡn, Haerin bỗng chần chừ. Ra ngoài thế này có ổn không nhỉ? Hay là khoác thêm cái áo len mỏng cho đỡ "mát mẻ"? Nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối diện với Danielle nghiêm túc trong bộ dạng như thế, tự dưng cô nàng thấy ngượng ngùng, cứ đứng tần ngần mãi không muốn nhấc chân.

Nhưng bây giờ đã khuya lắc khuya lơ rồi, Danielle chắc cũng lên giường đi ngủ từ lâu, có khi còn ngáy khò khò mơ thấy crush rồi ấy chứ. Haerin khẽ phì cười, cô cẩn thận đeo kính vào, rón rén bước ra khỏi phòng như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn le lói ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phía nhà bếp, hệt như một con đom đóm nhỏ lạc giữa màn đêm.

Vậy mà... Danielle không những chưa ngủ mà còn có vẻ như đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của riêng mình trong căn bếp nhỏ. Haerin rón rén bước về phía nhà bếp, bước chân nhẹ bẫng như sợ đánh thức cả màn đêm. Bỗng cô nàng khựng lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Danielle đang đứng tựa người vào bàn bếp, tay mân mê một cốc nước ấm. Ánh đèn vàng dịu hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô nàng, tô điểm thêm cho đôi mắt hổ phách vốn đã sáng long lanh nay lại càng thêm phần huyền ảo. Danielle khẽ quay sang, bắt gặp Haerin đang đứng ngượng ngùng nơi ngưỡng cửa, cô khẽ nhướng mày, ánh mắt hổ phách ánh lên vẻ dò hỏi pha chút thích thú như muốn trêu chọc.

"Ưmm... cậu có còn lon nước tăng lực nào không? Mình thấy buồn ngủ quá, nhưng mà vẫn phải cố làm cho xong bài kiểm tra nên muốn tìm nước tăng lực uống cho tỉnh táo hơn." Haerin rụt rè lên tiếng, đôi mắt ngước lên nhìn Danielle, long lanh và trong veo như chú mèo con đang chờ đợi chủ vuốt ve. Gò má cô ửng hồng vì ngại, hơi ấm lan tỏa từ đó lên đến tận mang tai, khiến cho khuôn mặt Haerin thêm phần đáng yêu giống mèo nhỏ.

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ