Khao Khát Gặp Em

241 39 20
                                    

Nắng sớm Chủ nhật rực rỡ, tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ phòng ký túc xá của Danielle, dát lên sàn nhà lát gỗ nâu trầm ấm áp những vệt sáng vàng như mật ong đang nhảy nhót. Chiếc quạt nhỏ trên bàn vẫn đều đều quay, thổi tung vài sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt thanh tú của cô nàng mèo đang say ngủ. Hương cà phê thoang thoảng đâu đó từ căn phòng bên cạnh hoà quyện cùng mùi hoa hồng dịu dàng len lỏi theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, gợi lên cảm giác dễ chịu, thư thái trong tâm hồn. 

Chiếc đồng hồ điện tử hình con ếch trên bàn học thay đổi số đếm từng giây, 8 giờ 59 phút sáng, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ như một bản tình ca dịu dàng chào ngày mới. Bên ngoài kia, chắc hẳn cả khuôn viên ký túc xá cũng đang dần thức giấc, tiếng bước chân và tiếng nói cười rộn rã của sinh viên bắt đầu vang lên, nhưng tất cả vẫn chỉ như một bản hòa ca êm đềm khác hẳn với sự hối hả thường ngày.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Haerin chậm rãi ló dạng sau giấc ngủ trễ vào lúc hai giờ sáng, cô bắt gặp ngay Danielle đang đứng ngại ngùng trước ngưỡng cửa. Bàn tay thon thon trắng nõn vừa định gõ cửa phòng của Danielle chợt khựng lại giữa không trung, cô nàng nhoẻn miệng cười duyên, "Cậu đã sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa nào?". Haerin ngơ ngác một chút, ánh mắt mơ màng nhìn Danielle như vừa mới tỉnh giấc. 

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nàng nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mèo đen láy ánh lên vẻ háo hức. "Cậu muốn ăn sáng trước không? Mình đã gọi bánh mì nướng kiểu Pháp cho cả hai rồi này", Danielle nháy mắt tinh nghịch, hương thơm ngọt ngào của bánh mì và bơ tan chảy từ phía sau lưng như muốn kéo Haerin ra khỏi phòng ngủ ngay tức khắc. Bánh mì nướng kiểu Pháp thơm lừng mà Danielle gọi từ sớm đã được đặt sẵn trên bàn ăn, chỉ chờ cô đến thưởng thức. Haerin mỉm cười, gật đầu lia lịa, ánh mắt mong đợi như chú mèo khi chờ được ăn súp thưởng.

Danielle xoay người, rảo bước nhanh về phía bàn ăn trong phòng bếp, mái tóc nâu hạt dẻ óng ả lướt nhẹ trên tấm lưng trần nõn nà. Haerin chậm rãi đi theo, đôi mắt mèo to tròn không rời khỏi dáng hình cô bạn cùng phòng. "Có một quán ăn kiểu Mỹ mới mở gần trường đó, mình nghe nói đồ ăn sáng ngon tuyệt cú mèo nên đặt thử xem sao!", Danielle vừa nói vừa kéo ghế, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh hướng về phía Haerin, chờ đợi phản ứng của cô bạn. 

Trên chiếc bàn ăn phủ khăn trắng muốt, nằm yên vị giữa những bông hoa baby trắng muốt được cắm trong chiếc bình gốm xinh xắn, một túi giấy màu nâu được buộc cẩn thận bằng sợi dây gai mộc mạc đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Danielle với tay lấy túi giấy, nhẹ nhàng đặt vào lòng Haerin. Cô nàng mèo tò mò hé miệng túi, mùi hương quế ấm áp của bánh mì nướng quyện với vị béo ngậy của bơ và thoảng chút nồng nàn của bột quế như một lời mời gọi hấp dẫn, đánh thức mọi giác quan của Haerin.

Haerin vừa mở túi giấy, hương bánh thơm lừng xộc mạnh lên mũi, như chợt nhớ ra điều gì, cô nàng quay sang nhìn Danielle đầy quan tâm, "Cậu đã ăn gì chưa?", giọng nói ngái ngủ ngọt ngào như rót mật vào tai. Danielle khẽ gật đầu, mái tóc nâu hạt dẻ rơi nhẹ che khuất một phần góc mặt, ánh mắt màu hổ phách vẫn không rời khỏi màn hình máy tính bảng, miệng lẩm bẩm gì đó như đang theo dõi một video hấp dẫn. 

Dạ khúc [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ