Chương 1: Đụ mừng hội ngộ

40.5K 1.1K 35
                                    

Thế giới này bao gồm con người và nhân thú, cùng với giới tính thứ hai là Alpha, Beta hoặc Omega.

Ban đầu, con người không thể chấp nhận giống loài nhân thú tồn tại trên đời, nhưng xã hội càng phát triển, tư duy lại càng mở rộng. Cuối cùng, hai bên đều đã chấp nhận cùng nhau chung sống, tạo nên một xã hội hoà hợp mãi cho đến nay.

___

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Hồ Minh Ngọc vui vẻ bắt đầu một ngày mới với tiệm bánh kinh doanh tại nhà của mình. Bánh tiệm cậu vô cùng nổi tiếng, chỉ vừa mở cửa là khách hàng đã lũ lượt kéo đến mua.

Trong số đó, người thật lòng thưởng thức bánh cũng có, mà người đến chỉ vì muốn ngắm ông chủ cũng có luôn. Hồ Minh Ngọc mặt đẹp eo thon, không chỉ mỗi các cô gái mà cả các đấng mày râu cũng thích nhìn cậu.

Tuy được hâm mộ là thế nhưng cậu chưa từng thể hiện ý nghĩ gì đặc biệt với bất cứ ai, đối với vị khách nào cũng niềm nở đón tiếp, nụ cười của cậu cho người ta cảm giác vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách.

Một ngày cứ trôi qua như thế, tám giờ tối, bánh đã hết sạch veo. Cậu lại cặm cụi đóng cửa hàng, quay biển "Closed" ra ngoài rồi bắt đầu quét dọn.

Hôm nay, khi cậu đang dọn đồ trong bếp thì tiếng chuông gió bên ngoài đột ngột vang lên, Hồ Minh Ngọc nghĩ có vị khách nào muốn đặt trước bánh hay gì đó, chạy vội ra ngoài đón tiếp. Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn dáng chuẩn đang mặc vest, đứng đưa lưng về phía cậu ngắm nghía quầy bánh đã sạch trơn.

Cậu vội vàng cúi đầu nói: "Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp được gì cho anh không ạ?"

"Tôi muốn tìm đồ." Tông giọng vị khách này rất trầm ổn, âm điệu không hiểu sao còn như đang cười làm cậu có chút bối rối.

Tìm đồ ư? Ý anh ta là tìm loại bánh mình thích sao? Hồ Minh Ngọc thắc mắc trong lòng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn đáp lại rất lễ phép.

"Dạ, hôm nay chúng tôi đã bán hết bánh rồi, vậy nên anh có thể quay lại vào ngày mai được không? Chúng tôi thành thật xin lỗi, cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm chúng tôi."

"Tôi không tìm bánh..." Hồ Minh Ngọc đang cúi đầu xuống sàn, nhìn thấy mũi giày da đen bóng từ từ tiến lại gần mình, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh từ tốn, "Tôi muốn tìm người."

"Quý kh..." Cậu ngẩng vội đầu lên, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải khuôn mặt anh tuấn ấy, trái tim bỗng hoảng hốt muốn ngừng đập. Chân cậu vô thức lùi về sau một bước, tránh né người đàn ông đang từng bước ép sát đến gần.

Người nọ cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, chậm rãi dồn ép đến khi lưng cậu đụng vào tường, anh mới chống hai tay giam cậu lại. Đôi con ngươi màu tím ánh lên thứ ánh sáng lạ thường, giống như sự hưng phấn khi tìm lại được món đồ quan trọng mình đã đánh mất.

"Hồ Minh Ngọc, mấy năm không gặp, em quên giọng tôi rồi sao?"

Hơi thở nguy hiểm quen thuộc phả vào mặt cậu làm lòng cậu dại đi, đại não không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Tại... tại sao cái người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây!? Rõ ràng anh ta đang ở bên Mỹ cơ mà!?

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ