Chát!
"A! Ưm!"
Chát!
"Ức! Đừng, đừng đánh nữa..."
Trên chiếc giường chuyên dùng cho những trò chơi người lớn, người đàn ông bị trói hai cổ chân lại rồi mở rộng ra, còn đôi tay bị cột chặt để lên trên đỉnh đầu. Hắn bị đặt theo tư thế nửa nằm nửa quỳ, mặt chà trên đệm, cặp mông trắng nõn vểnh lên cao.
Cặp đào phúng phính đã đỏ ửng lên theo từng đợt roi da quất xuống, nhưng có vẻ như cơ thể người nọ lại thích bị hành hạ như vậy, nước lồn tiết ra nhỏ xuống giường đọng thành một bãi.
Kim Minh Thần lại đánh một cái nữa, nghe tiếng người trên giường rên rỉ xuýt xoa.
"Em nói muốn dừng lại, nhưng cơ thể em như vậy là sao đây?" Anh dùng tay day mạnh khe lồn ướt nhẹp, thô bạo xoa nắn hột le sưng phồng lên, hành hạ viên thịt đáng thương giữa hai ngón tay của mình.
"Ưm, a, đừng, chỗ đó..." Lưu Quốc run người theo từng lần xoa le của anh, đôi chân thon dài co giật liên tục vì sướng, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Kim Minh Thần cầm lấy một con cu giả cỡ bự, còn có thêm chức năng rung, không thương tiếc mà ấn vào lỗ lồn của Lưu Quốc. Vì có nước dâm bôi trơn nên cặc giả đi vào rất dễ dàng, xong xuôi, anh ấn công tắc ở mức cao nhất, âm thanh rè rè lập tức vang vọng cả không gian.
"Aaa, không được, bên trong, bên trong vẫn... Đừng, nhẹ lại, xin anh đó..."
Lưu Quốc bị độ rung thô bạo và đột ngột làm cho sướng đến mờ cả mắt, vách thịt bị khuấy đảo như điên như dại đánh úp lên đại não khiến hắn ngửa cổ thét chói tai. Hột le cũng không rảnh rỗi, được Kim Minh Thần bóp trong tay, hết day nó qua lại rồi đến ấn nó xuống di thật mạnh.
"Ưm, a, hột le... không được... cùng lúc như thế..."
Anh lại cầm lên một cái máy rung khác, sau khi mở rộng lỗ đít hắn liền nhét nó vào trong. Cả hai cái lỗ dâm đãng cùng lúc bị chơi làm Lưu Quốc như muốn phát điên, hắn sụp người hẳn xuống giường, nước miếng chảy đầy ra đệm, cả người bất lực như một con búp bê bị hỏng.
"Kim... Minh... Thần... xin anh... làm ơn..."
"Tôi hỏi em một lần nữa, ngày mai em có đi xem mắt không?"
Nguyên nhân của sự trừng phạt này là vì ngày mai Lưu Quốc bỗng nói mình sẽ đi xem mắt. Hơn nữa, việc gặp gỡ này là do hắn tự nguyện chứ không hề bị gia đình ép buộc.
"Tôi... aa, hức... phải đi..."
"Một mình tôi giúp em vẫn chưa đủ sao?"
Lưu Quốc không đáp nổi nữa, chỉ bất lực lắc mạnh đầu.
Kế hoạch của hắn cần phải có sự trợ giúp của các thế lực khác nữa, mà một mình Kim Minh Thần không thể làm được gì. Anh ngoài việc có cái đầu thông minh ra thì chẳng còn gì khác, mà hắn lại cần nhiều hơn điều đó.
Điều đáng nói ở đây, đối tượng xem mắt ngày mai của Lưu Quốc là một kẻ vô cùng háo sắc, hơn nữa đã thèm muốn hắn từ lâu rồi. Đâu phải hắn không biết điều đó, chỉ là hắn bất chấp, bởi vì hắn muốn thực hiện kế hoạch bằng bất cứ giá nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]
RomanceHồ Minh Ngọc vốn đã muốn quên đi mối tình năm năm trước rồi, ai mà có dè vào một ngày đẹp trời cậu không ngờ đến, bạn trai cũ - Hoắc Vũ Kỳ, lại tìm đến trước cửa. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã buột miệng nói rằng mình không nhớ anh là ai hết. Điều nà...