Kim Minh Thần không cản được Lưu Quốc đi gặp tên sở khanh đó.
Anh chỉ có thể bất lực đỗ xe bên đường, trông ngóng nhìn lên nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau, trong lòng không ngừng lo lắng cho hắn. Liệu hắn có bị làm sao không? Lỡ như tên khốn đó giở trò đồi bại với hắn thì làm sao bây giờ?
Nhưng...
Là hắn đã chấp nhận chuyện đó.
Trái tim anh đau âm ỉ, nỗi bi thương từ từ lan rộng ra khắp toàn thân khiến anh bức bối nhưng chẳng biết phát tiết vào đâu.
Anh cứ luôn hy vọng rằng sẽ có một cuộc điện thoại từ Lưu Quốc, chỉ cần hắn nói một tiếng, anh sẽ bất chấp tất cả để chạy lên ôm hắn vào lòng. Tuy anh biết đó chỉ là điều viển vông.
Lưu Quốc là kẻ vô cùng cứng đầu.
"Chết tiệt thật...!" Anh gục đầu vào vô lăng rủa thầm một câu.
Mỗi một giây trôi qua đối với Kim Minh Thần đều là sự hành hạ khổ sở.
Mãi cho đến khi bóng người quen thuộc ấy xuất hiện trước cửa, cơ thể anh mới thả lỏng được đôi chút. Anh lập tức xuống xe đón hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh lại vô cùng phức tạp.
"Cuộc trò chuyện thế nào rồi?" Anh dùng hết sức giả vờ bình tĩnh để che giấu đi sự phập phồng nơi lồng ngực.
"Anh ta không có thứ tôi muốn." Lưu Quốc nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật cứ trượt dần về sau bên ngoài cửa kính, uể oải đáp, "Nhưng anh ta có người có thể giúp được tôi."
"Vậy thì tốt rồi." Ít nhất thì có lẽ tên đó vẫn chưa làm gì hắn.
Lưu Quốc khẽ yên lặng vài giây, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt lên người Kim Minh Thần. Hai cái nhìn giao nhau qua kính chiếu hậu, anh biết hắn có điều muốn nói với mình.
"Em muốn nói gì với tôi sao?"
"Kim Minh Thần..." Hắn gọi tên anh rất khẽ, đôi môi mỏng âm thầm mím lại một chút, "Anh... đã từng nói sẽ làm tất cả vì tôi đúng không?"
"Đúng vậy." Anh đáp không chút do dự.
Hai tay Lưu Quốc nắm chặt lại thành quyền để trên đùi, hắn chăm chú nhìn anh, môi cứ mấp máy rồi lại thôi, dường như không hề muốn nói ra những lời này với anh.
Nhưng...
Chuyện này chỉ có Kim Minh Thần mới giúp được hắn.
Sự lưỡng lự của Lưu Quốc đã phần nào giúp Kim Minh Thần đoán ra được chuyện hắn muốn nói là gì.
"Em cần tôi giúp em phải không?" Anh cười nhẹ, trầm giọng hỏi hắn.
"Anh đoán được rồi sao?"
"Lưu Quốc, em nói đi. Chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẽ không bao giờ từ chối."
Hắn... không muốn.
Thật sự không hề muốn.
Nhưng hắn vẫn nói với anh về danh tính của người đó.
"Người phụ nữ đó... Chỉ cần anh dành cho cô ta một đêm, cô ta có thể đem cho tôi những tài liệu mà tôi cần."
Không hiểu sao hắn lại muốn nghe anh nói câu từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]
RomanceHồ Minh Ngọc vốn đã muốn quên đi mối tình năm năm trước rồi, ai mà có dè vào một ngày đẹp trời cậu không ngờ đến, bạn trai cũ - Hoắc Vũ Kỳ, lại tìm đến trước cửa. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã buột miệng nói rằng mình không nhớ anh là ai hết. Điều nà...