Phòng khách sạn vốn rộng rãi giờ đây lại như bị chật đi vì hai luồng pheromone tỏa ra tràn ngập, len lỏi đến từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Chuỗi pheromone tím đàn áp luồng chất màu đỏ, giống hệt như tình trạng của chủ nhân chúng bây giờ.
Hai chiếc áo vest bị vứt lung tung trên nền đất, một trắng một đen nằm chồng lên nhau.
Hoắc Vũ Kỳ đè chặt Hồ Minh Ngọc trên giường, chống đầu gối cọ xát vào đũng quần cậu khi hai đôi môi vẫn không ngừng quyện chặt vào nhau. Đầu lưỡi anh vươn vào quấn lấy lưỡi cậu mút mát, nhiệt tình đưa đẩy, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy hương vị thơm mát và hơi thở hổn hển của người kia.
Mỗi khi lưỡi anh quét qua hàm trên, Hồ Minh Ngọc lại thích đến mức cả người run rẩy. Miệng cậu cũng là vị trí nhạy cảm, đặc biệt mềm yếu mỗi khi đón nhận nụ hôn của Hoắc Vũ Kỳ, năm năm trước cũng thế, bây giờ vẫn chẳng khác gì.
Cặp răng nanh của anh cạ cạ vào môi dưới của cậu, Hồ Minh Ngọc theo bản năng dùng lưỡi liếm nhẹ lên chúng, nghe tiếng Hoắc Vũ Kỳ khẽ gầm gừ. Anh kích thích mút mạnh lấy môi cậu, hôn đến nỗi mùi máu tanh đã bắt đầu xộc vào mũi cả hai.
Tay anh cuối cùng cũng nhịn không nổi, gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi của cậu, đôi môi trượt dần xuống mút lấy cằm cậu rồi lại dời đến cần cổ quyến rũ, mơn man liếm láp.
"Ưm, anh... chờ một chút... Chờ một chút đã..." Hồ Minh Ngọc biết lý trí của anh giờ đây đã về số không, cả cậu cũng vậy, nhưng cậu vẫn được tia ý thức cuối cùng, vươn tay đẩy người anh ra.
"Anh không chờ được nữa..."
Thanh âm Hoắc Vũ Kỳ khàn đặc đáng sợ, anh thở hơi nặng nề nóng bỏng vào da thịt trắng trẻo, lại ngẩng lên tiếp tục dây dưa môi lưỡi cùng nhau. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng đây là lần thứ hai sau năm năm xa cách, Hoắc Vũ Kỳ mới thấy mình điên cuồng như vậy.
Lần đầu là khi gặp lại cậu ở tiệm bánh.
"Không được, em... em phải... phải đi tắm..."
"Để sau không được sao? Lát anh sẽ tắm cho em."
Hoắc Vũ Kỳ phóng thích pheromone làm đầu óc cậu tê dại, nhưng Hồ Minh Ngọc có chuyện nhất quyết phải làm. Trước khi bản thân hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng, cậu dùng hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh anh ra làm Hoắc Vũ Kỳ bật ngửa trên giường, còn mình thì vội vàng nhảy xuống, vơ túi quà mình tặng cho Hoắc Vũ Kỳ chạy vội vào nhà tắm.
Vừa nãy, cũng may là anh không quên cầm theo món quà cậu tặng, nếu không thì kế hoạch xôi hỏng bỏng không rồi.
Hoắc Vũ Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết bên dưới mình đã cương cứng đến phát đau. Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng của loài dã thú săn mồi, cũng vội vàng đuổi theo cậu, nhưng Hồ Minh Ngọc đã nhanh hơn một bước khóa cửa nhà vệ sinh.
"Hồ Minh Ngọc, em đang chơi trò gì vậy?" Anh thở dốc tựa trán vào cửa, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, "Mau ra đây đi, thỏ con."
Ở bên trong không có động tĩnh gì, người anh ngày càng nóng ran lên. Hoắc Vũ Kỳ nhận ra, kỳ phát tình tạm thời đã đến sớm vì sự kích thích quá độ, chất dẫn dụ lại càng thêm ma mị áp bức hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]
DragosteHồ Minh Ngọc vốn đã muốn quên đi mối tình năm năm trước rồi, ai mà có dè vào một ngày đẹp trời cậu không ngờ đến, bạn trai cũ - Hoắc Vũ Kỳ, lại tìm đến trước cửa. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã buột miệng nói rằng mình không nhớ anh là ai hết. Điều nà...