Ngoại truyện: Viên mãn (H)

8.9K 292 2
                                    

Năm năm trước.

"Gia đình có từ mặt anh cũng không sao, một mình anh vẫn có thể kiếm tiền nuôi em mà!"

Khi mối tình giữa họ bị phản đối kịch liệt, Hoắc Vũ Kỳ đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để ở bên Hồ Minh Ngọc. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, vừa dụi cằm lên mái tóc mềm mượt vừa hùng hồn tuyên bố.

Không phải là anh chỉ nói suông.

Với năng lực xuất chúng của mình, Hoắc Vũ Kỳ đã được rất nhiều công ty nhận vào làm khi chỉ mới là sinh viên năm ba. Đối với anh mà nói, việc kiếm được một nguồn thu nhập ổn định chẳng có gì là khó cả.

Chỉ là...

Anh không thấy được vẻ mặt sầm tối của cậu giấu sâu trong ngực mình.

Hồ Minh Ngọc dĩ nhiên tin rằng anh không hề nói chơi, nhưng cậu cũng hiểu rõ, chỉ khi trở thành người thừa kế của gia tộc hùng mạnh ấy, anh mới chính là anh rực rỡ nhất.

Cậu muốn được thấy dáng vẻ tỏa sáng của anh trên đỉnh vinh quang, cậu không thể để anh vì một omega thấp hèn như mình mà mất đi tất cả.

Hơn nữa...

Cậu nhớ lại đoạn đối thoại bí mật giữa mình và cha anh.

"Ba mẹ cậu đã nhận tiền của tôi." Giọng nói đầy nghiêm nghị và có chút khinh thường vọng ra từ đầu dây bên kia như đánh thẳng vào tim cậu, "Dĩ nhiên cậu có thể lựa chọn xem như không biết và tiếp tục ở bên nó, nhưng tôi nghĩ cậu cũng là người có sĩ diện."

Chỉ bằng vài từ đơn giản nhưng đã đánh vỡ toàn bộ những gì cậu đang có.

Tình yêu mà cậu trân trọng, nâng niu cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ "tiền".

"Ngày mai chúng ta đi công viên chơi đi." Hoắc Vũ Kỳ hôn chụt lên má cậu, "Ngày kỷ niệm hai năm quen nhau của chúng ta."

"... Được ạ."

Nhưng Hoắc Vũ Kỳ đã không chờ được dù chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi.

Anh ngây người đứng dưới màn mưa xối xả, ánh mắt cứ cố chấp nhìn mãi về một hướng xa xăm. Mưa dội xuống người anh rét lạnh, cõi lòng tê tái nỗi đau, nhưng vẫn lì lợm nhất quyết không bỏ cuộc.

Đứng mãi, đứng mãi, cho đến tận khi kiệt sức mà ngất đi.

Không một lời từ biệt, cậu rời xa anh như thế. Toàn bộ mọi thứ về cậu đều bị xóa sạch, Hoắc Vũ Kỳ điên cuồng tìm kiếm như một thằng điên nhưng đều là vô nghĩa.

Cha anh nói rằng cậu đã nhận tiền của ông ấy để bán đi tình yêu giữa hai người, trên bản hợp đồng còn có cả chữ ký đơn giản xinh đẹp mà anh rất thân quen.

Phải mất một thời gian rất lâu để anh tiếp nhận sự thật rằng mình đã bị cậu bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Nước mắt nuốt ngược vào tim, ôm nỗi cô đơn nơi đất khách quê người, trái tim khô cằn héo hon.

Mãi đến khi gặp lại Hồ Minh Ngọc vào năm năm sau, anh mới cảm thấy trái tim mình tiếp tục nhịp đập khi ấy.

Để lại lần nữa yêu em.

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ