Nụ hôn giữa hai người đàn ông càng lúc càng cuồng dại.
Kim Minh Thần ngậm chặt lấy môi Lưu Quốc không buông, hai đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau khơi dậy lên ngọn lửa tình ngùn ngụt. Anh mút mạnh môi hắn rồi khẽ liếm, sau đó bỗng dưng cắn thật mạnh, để lại trên môi cả hai dấu vết ái tình.
Mùi máu tanh xộc lên xen lẫn với hương rượu khiến anh cũng như chuếnh choáng say, nhưng không phải do thứ cồn đó mà là vì mùi cơ thể đầy mê hoặc của người trong vòng tay mình.
Lưu Quốc hé miệng nghênh đón anh nhấm nháp môi lưỡi mình, nhưng khi anh cắn hắn, trong đầu hắn bỗng thoáng qua hình ảnh mình thấy ở anh sau đêm hôm đó. Hắn tức giận đẩy mạnh Kim Minh Thần ra, che miệng lại trừng mắt nhìn anh.
"Không cho anh hôn nữa!"
"Sao vậy?" Anh thở hơi nhè nhẹ bên vành tai nhạy cảm khiến người hắn run lên, "Sao tôi lại không được hôn nữa?"
Nụ hôn của Kim Minh Thần trượt dần xuống cần cổ quyến rũ, liếm láp rồi mút mạnh. Dấu hôn mờ ám nổi bật trên làn da trắng sứ khiến anh sinh ra cảm giác thoả mãn không thôi.
Hắn là của anh.
Anh sẽ không bao giờ lùi bước.
Anh sẽ không nhường người này cho bất kỳ ai, dù có phải giam hắn lại, anh cũng nhất quyết phải giữ hắn thật chặt.
Lưu Quốc run lên trong vòng ôm vững chãi, giọng hắn khàn đi, đôi tay vươn ra bám lên vai Kim Minh Thần: "Có phải đêm đó... anh cũng hôn cô ta thế này không?"
Thế nên sáng hôm sau môi anh mới rách như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến có người cũng được anh hôn như thế là tim hắn lại đau âm ỉ.
Anh đang mải mê mút mát da thịt mềm mại, nghe hắn hỏi thì bỗng dồn sức cắn lên xương quai xanh. Không đau, nhưng Lưu Quốc lại tủi thân nức nở thành tiếng.
Kim Minh Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói từng từ một: "Lưu Quốc, cả đời này tôi chỉ hôn duy nhất một người, đó là em."
"Vậy anh làm mà không hôn sao?" Hắn ngơ ngác nhíu mày nhìn anh.
"Đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì cả." Kim Minh Thần hôn lên cằm hắn, "Tôi và cô ấy chẳng có gì với nhau hết."
"Nhưng... ưm... Sáng hôm sau anh... A, đừng mà..."
Anh vùi đầu ngậm lấy một bên ngực hắn liếm mút, đầu lưỡi quấn lấy viên thịt mềm mại hút mạnh rồi dùng răng day cắn, kết hợp se se bên núm vú còn lại khiến Lưu Quốc run lên.
"Sáng hôm sau tôi làm sao?" Anh vừa hỏi vừa đá lưỡi với núm vú ngọt ngào.
"Anh... Cổ anh có dấu hôn, ưm, môi anh cũng rách nữa... Xe anh... có mùi nước hoa lạ..."
"Chỉ là chút tiểu xảo nhỏ thôi."
Anh thò tay xuống sờ lồn hắn. Một tuần không gặp, nơi này đã trở nên khít khao, hột le e ấp nấp sau lớp mũ thịt. Kim Minh Thần gãi gãi lên mu lồn múp rụp, dùng bàn tay bóp lấy lồn hắn nhẹ nhàng xoa nắn.
Lưu Quốc rên rỉ bấu chặt lấy vai anh, hai chân tự giác co lên thành hình chữ M. Hắn nhớ sự đụng chạm này phát điên, chỉ cần là hơi ấm quen thuộc mà anh mang lại cũng đủ khiến lồn dâm của hắn rục rịch rỉ nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]
RomanceHồ Minh Ngọc vốn đã muốn quên đi mối tình năm năm trước rồi, ai mà có dè vào một ngày đẹp trời cậu không ngờ đến, bạn trai cũ - Hoắc Vũ Kỳ, lại tìm đến trước cửa. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã buột miệng nói rằng mình không nhớ anh là ai hết. Điều nà...