Ngoại truyện (CP phụ): Nói lời yêu

5.9K 264 0
                                    

Kim Minh Thần vẫn đang chờ đợi.

Đợi người ấy nói lời yêu.

Mặc dù hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh vô cùng chu đáo, nhưng cả hai vẫn chưa chính thức bước vào một mối quan hệ nào. Điều này khiến lòng anh thật sự bức bối.

Sự kiên nhẫn anh dành cho hắn suốt thời gian qua đang nhanh chóng bị rút cạn như quả bóng xì hơi.

Kim Minh Thần đã đặt Lưu Quốc vào tim mình từ rất lâu, thậm chí đến cả anh cũng không thể nhớ chính xác nổi là từ khi nào.

Có lẽ là từ khi anh trông thấy ánh mắt điên cuồng giấu kín sau lớp vỏ bọc người con trai ngu ngốc bất tài. Anh muốn biết nguyên nhân ẩn sau cái nhìn dữ dội ấy, cứ tìm hiểu lại tìm hiểu, chính anh lại tự sa chân vào vũng lầy tình ái lúc nào chẳng hay.

Nếu như kế hoạch ban đầu của anh là hủy hoại cả gia đình lão già khốn nạn đó, để lão tận mắt chứng kiến người thân của mình bị giày vò, thì chỉ sau một đêm, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Lưu Quốc, kẻ vốn bị anh xem là quân cờ lợi dụng, lại trở thành mảnh ghép quan trọng nhất trong thế giới của anh.

Trái tim của mãnh thú cô độc đã bị chính con mồi của mình cảm hóa.

Mà ông trời cũng rất biết chìu lòng người, đúng lúc Kim Minh Thần muốn tiếp cận Lưu Quốc, lão già lại giao cho anh nhiệm vụ ở bên cạnh theo dõi hắn.

Ha ha...

Làm sao anh có thể để vuột mất hắn được đây?

Kim Minh Thần dẫn dắt Lưu Quốc phát hiện ra việc mình là người do cha hắn cài vào, sau đó lại diễn nét đang đứng trên bờ vực để lập ra thỏa thuận, nhìn hắn từng bước rơi vào tấm lưới mình giăng sẵn rồi cuối cùng dứt khoát ăn sạch từ trên xuống dưới của hắn một cách ngon lành.

Phải nói rằng, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh.

Kể cả việc anh biết rằng bản thân mình sẽ phát cuồng vì pheromone suýt chết.

Anh đã đánh cược như thế.

Cược rằng hắn nhất định sẽ cứu anh.

___

"Kim Minh Thần, ư... Anh đang nghĩ gì vậy...?"

Lưu Quốc cảm thấy Kim Minh Thần hôm nay có hơi lơ đãng, rõ ràng đang trên giường cùng hắn nhưng hồn lại trôi dạt về tận nơi đâu. Dạo gần đây anh rất hay mất tập trung, nhất là khi hắn và anh bắt đầu làm tình trở lại. Và hắn cực kỳ không thích điều này.

Môi Kim Minh Thần bất ngờ bị cắn mạnh đến mức bật máu, Lưu Quốc thô bạo liếm lên vết thương mình vừa gây ra, nhăn mặt nhìn anh: "Đừng có nghĩ đến chuyện khác."

Anh ngơ ra một lát rồi nắm lấy eo hắn dập mạnh, khẽ cười: "Anh chỉ đang nghĩ khi nào em mới nói yêu anh đây?"

"Anh cứ... a, ư, chờ tiếp đi... Ức!"

"Không sao, anh yêu em là được."

Kim Minh Thần liếm lên cần cổ ánh lên vệt mồ hôi đầy quyến rũ, gặm cắn một chút rồi mút thật mạnh, lưu lại trên da thịt trắng nõn dấu vết chỉ thuộc về riêng mình.

"Lưu Quốc, em nhớ mai là ngày gì không?"

"... Em không nhớ..." Hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

"Vậy ư?" Anh trầm giọng thúc mạnh vào trong vách thịt khít khao, "Thế thì thôi vậy."

"Kim Minh Thần, chỗ đó... ư... chậm lại một chút..."

Kim Minh Thần hình như đang giận dỗi, anh mặc kệ hắn bị mình chịch đến điên đảo thần hồn, ra sức dọng lút cán cặc bự vào sâu trong lỗ lồn không ngừng co rút. Cổ tử cung bị quy đầu thô to giã bành bạch muốn hỏng, điểm dâm liên tục bị nghiền ép không tha, âm thanh lép nhép vang vọng trong phòng khiến ai nghe thấy cũng xấu hổ đỏ mặt.

Lưu Quốc bị đụ trắng cả mắt, giật nảy lên theo từng cú nắc thô bạo. Lồn dâm tham lam cắn nuốt củ khoai vừa dài vừa cứng, hai chân co lên mở rộng ra cho anh dễ đụ mình hơn, miệng rên rỉ nhiễu nước bọt không thể khép lại nổi.

Hắn mơ hồ liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ năm mươi lăm.

"Nhìn anh này!" Kim Minh Thần cúi xuống trả lại một vết cắn trên môi hắn, "Tập trung vào anh đi!"

Lưu Quốc vòng tay ôm cổ anh đáp lại nụ hôn hoang dại, môi lưỡi quyện chặt vào nhau liên hồi trao đổi nước bọt ngọt ngào, bên dưới vẫn không ngừng động tác thúc đẩy. Hai cơ thể dính nhớp dán sát vào nhau không một khe hở, mỗi lần anh dập vào háng hắn là nước lại văng ra, trên ga giường đã ướt thành vũng lớn.

Mười một giờ năm mươi chín.

"Kim Minh Thần, hức... Khoan đã, em... em..."

"Muốn bắn thì bắn ra."

Mười hai giờ.

"Hư aaaa!!!"

Lưu Quốc lên đỉnh cùng lúc với âm thanh nổ lộp bộp bên ngoài, ánh sáng hắt vào chiếu rọi lên đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau. Kim Minh Thần bị thu hút nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, và người anh trong giây lát liền khựng lại.

Dòng chữ "Kim Minh Thần, em yêu anh" xuất hiện vô cùng hoành tráng giữa không trung.

Tô điểm cho lời bày tỏ ấy là một loạt pháo hoa rực rỡ.

Anh ngây người nhìn khung cảnh bên ngoài, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, cổ anh bị kéo phắt xuống, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng xen lẫn tiếng thở hổn hển: "Kim Minh Thần, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Đây là món quà sinh nhật mà hắn dành tặng anh.

"Em đã chuẩn bị cho hôm nay rất lâu rồi..."

"Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em."

Lưu Quốc nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn.

"Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh!"

Hôm nay hắn không cần đến men rượu mới dám nói lời thật lòng nữa.

Trái tim Kim Minh Thần trong phút chốc những tưởng như ngừng đập vì hạnh phúc. Anh nhắm mắt hôn trả, cố gắng kìm lại sự kích động đang dâng trào mãnh liệt.

Lưu Quốc.

Cuối cùng thì...

Em cũng thuộc về anh rồi.

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ