"Cái con hổ bất lịch sự này!"
Hồ Minh Ngọc tức xù cả tai thỏ, lửa giận bừng bừng chống hông trách móc cái tên đang bày ra vẻ mặt không phục, ngồi vắt chéo chân trên giường kia. Thái độ anh không có gì là hối lỗi, khoanh tay trước ngực không thèm nhìn cậu, hậm hực nhịp nhịp chân. Chiếc đuôi hổ mọc ra đập bồm bộp xuống đệm liên tục.
"Sao anh cứ khó chịu với anh Quốc vậy hả?" Cậu thở dài bất lực, "Anh ấy đã làm gì anh đâu."
Hoắc Vũ Kỳ cau mày đáp: "Tại hắn cứ bám lấy em mà!"
"Anh ấy không bám lấy tôi, anh ấy chỉ lo cho tôi thôi."
Phải biết rằng trong năm năm qua, người quan tâm cậu nhất chỉ có mình Lưu Quốc. Chính hắn đã cho cậu một lần nữa cảm nhận được thế nào là cảm giác của gia đình.
"Tôi không cần biết, tôi không muốn nhìn thấy hai người thân thiết với nhau!" Hoắc Vũ Kỳ mặc kệ cậu nói gì, anh chỉ biết là mình không thích điều đó thôi.
Bây giờ quan hệ giữa anh và cậu còn chưa được xác định rõ, anh vẫn chưa đánh dấu Hồ Minh Ngọc, thế nên bất kể là ai đi chăng nữa, anh đều phải đề phòng.
Hồ Minh Ngọc không còn gì để nói: "Anh đúng là vô lý hết sức."
"Em mắng tôi vì tên đó hả?" Anh bất mãn nhướng nhướng mày, trong đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương mong manh dễ vỡ, "Hồ Minh Ngọc, chẳng lẽ tôi lo lắng là sai sao? Em cứ lạnh lùng với tôi nhưng mà lại thân thiết với người khác, đổi lại em là tôi thì em sẽ thấy thế nào?"
Đôi tai hổ trên đầu anh khẽ cụp xuống, nét mặt cứ như phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Bỗng dưng, "póc" một tiếng, anh biến thành hình dạng một chú hổ con trắng bóc, nằm cuộn tròn trên giường không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Lại giở trò giận dỗi.
Khi trước cũng vậy, giờ vẫn y chang.
Hồ Minh Ngọc bó tay chịu thua cái người trẻ con này, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại vừa cười: "Sao anh là hổ mà giống y như một con mèo vậy hả?"
Tính tình khó hiểu, khó chìu, khó gần.
Hoắc Vũ Kỳ cắn nhẹ lên ngón tay cậu rồi thè lưỡi liếm liếm lên chỗ mình vừa cắn, như một cách đánh dấu chủ quyền. Đệm thịt êm ái lại khẽ đẩy đẩy người cậu ra, ý bảo mình đang giận đó, không cho cậu ôm mình đâu.
"Lưu Quốc đã có người mình thích rồi." Hồ Minh Ngọc sờ sờ tai anh, "Anh đừng có lo lắng chuyện không đâu nữa, chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè thôi."
Đuôi hổ phe phẩy dữ dội biểu thị không hài lòng.
Hồ Minh Ngọc hết cách, nghĩ một chút rồi bế cục bông lên, nhắm mắt hôn nhẹ lên miệng nó. Gần như ngay lập tức, Hoắc Vũ Kỳ cười tà biến lại về hình dáng cũ, đè cậu lên giường.
"Thỏ con, em làm tôi buồn, hôm nay em phải bù lại cho tôi."
Póc!
Hồ Minh Ngọc đen mặt biến về dạng thỏ, làm thành một cục đen thui nằm gọn trên giường, nhắm mắt giả chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]
Storie d'amoreHồ Minh Ngọc vốn đã muốn quên đi mối tình năm năm trước rồi, ai mà có dè vào một ngày đẹp trời cậu không ngờ đến, bạn trai cũ - Hoắc Vũ Kỳ, lại tìm đến trước cửa. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã buột miệng nói rằng mình không nhớ anh là ai hết. Điều nà...