Chương 3: Thỏ con chủ động câu dẫn, xe chấn đụ mãnh liệt

22.7K 764 72
                                    

Hoắc Vũ Kỳ vẫn muốn làm càn tiếp, thế nhưng lần này cậu không còn bị gợi lên kỳ phát tình như tuần trước nên đầu óc tỉnh táo hơn. Nhân lúc anh lơ là, cậu nhanh tay lấy bình xịt áp chế pheromone xịt thẳng vào mặt anh, ngăn lại mùi hương làm não bộ mình điên loạn.

Hoắc Vũ Kỳ không có phòng bị, mắt bị hơi cay đó trực tiếp phun vào làm anh đau đớn ôm mặt gầm lên, cơ thể cao lớn lảo đảo nặng nề ngã xuống sàn nhà. Chuỗi pheromone tím nhạt dần rồi biến mất trong không trung.

Hồ Minh Ngọc bước tới, vung cao tay "chát" một tiếng, tặng hẳn cho anh cái bạt tai như trời giáng.

"Anh đúng là tên khốn!" Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày lớn tiếng mắng anh, "Tên biến thái! Tên điên chết tiệt!"

"Tại sao tôi đã nói là tôi không quen anh nhưng anh vẫn làm những trò đồi bại đó với tôi hả!?"

"Tôi ghét anh! Tôi rất ghét anh! Anh mau cút ra khỏi cửa hàng này cho tôi! Biến!!! Đừng bắt tôi báo cảnh sát bắt anh!"

Hoắc Vũ Kỳ ngồi ôm mặt trên sàn, đối diện với những lời mắng nhiếc của cậu thật lâu cũng không có phản ứng lại. Anh im lặng đến nỗi làm cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng chẳng lẽ bình xịt của mình mạnh quá hay sao mà khiến anh ngu cả người luôn rồi.

"Anh có nghe tôi nói không vậy?" Cậu lấy chân đá đá vào chân anh, "Tôi nói anh biến đi, biến càng nhanh càng tốt! Đừng có ngồi đó ăn vạ nữa!"

"Ưm..."

Hoắc Vũ Kỳ từ từ ngẩng mặt lên, và ngay lập tức, đôi mắt Hồ Minh Ngọc phải trợn tròn vì kinh ngạc. Người đàn ông ấy đang khóc, từng giọt lệ trượt dài trên gò má anh tuấn khiến cậu không dám tin vào những gì mình thấy được.

Đôi mắt anh đỏ hoe, có lẽ là vì bình xịt ban nãy, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập tổn thương. Còn đâu là khí thế hừng hực của người đàn ông vừa mới đây vẫn hung hăng bắt nạt cậu, giờ phút này trông anh chẳng khác gì một chú hổ con lạc mẹ, dáng vẻ khiến ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.

Người Hồ Minh Ngọc sững lại, cậu nhìn anh không chớp mắt, không biết mình nên phản ứng thế nào.

Đây là lần thứ hai cậu chứng kiến anh khóc thế này.

"Tại sao... em lại giả vờ không quen biết tôi?" Một lúc sau, anh mới run rẩy mở miệng, "Sao em đối xử với tôi như vậy?"

"Hoắc Vũ Kỳ, anh..."

"Năm năm trước là em bỏ rơi tôi, năm năm sau em lại giả vờ quên tôi, vui vẻ với người đàn ông khác. Hồ Minh Ngọc, sao em đành lòng tàn nhẫn với tôi thế?"

"Lẽ nào tôi yêu em chưa đủ nhiều sao? Tôi chấp nhận làm theo ý gia đình, nỗ lực phấn đấu suốt thời gian qua chỉ đợi đến ngày mình đủ năng lực để bảo vệ em. Tại sao em..."

"Em nói em ghét tôi, em ruồng rẫy tôi như vậy..."

Hoắc Vũ Kỳ loạng choạng đứng dậy, quệt mạnh đi hàng lệ chảy dài trên má, đau đáu nhìn thẳng vào gương mặt mà anh đã nhung nhớ bấy lâu. Vẫn là người con trai anh hằng yêu thương ấy, nhưng sao giờ cậu lại đối xử với anh quá nhẫn tâm.

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ