Chương 4: Vừa đụ vừa lừa thỏ con nói yêu - Lưu Quốc

20.5K 592 21
                                    

Trên chiếc giường rộng rãi, hai cơ thể trần trụi cứ quấn chặt lấy nhau hết lần này đến lần khác, không hề rời đi dù chỉ là một giây.

Hồ Minh Ngọc thở dốc ôm lấy bả vai săn chắc, cong người đón nhận từng cú thúc dồn dập vào trong mình. Mùi mồ hôi cùng hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau giống như hai luồng pheromone đang lơ lửng giúp cho cuộc làm tình càng thêm kích thích, đầu óc Hoắc Vũ Kỳ mê muội, chỉ theo bản năng còn sót lại mà ra sức đẩy hông, cắm sâu vào vách thịt khít khao.

"Ưm! Chỗ đó, Hoắc Vũ Kỳ, nó quá... Không, không chịu nổi...! Đừng đâm vào nó nữa... Ư ưm! A!"

"Biết rồi, tôi sẽ đâm nó mạnh hơn nữa."

Anh nhếch môi mở rộng hai chân cậu ra hơn, quy đầu nhắm ngay điểm sưng lên trong lồn cậu mà đụ tới. Cứ mỗi một lần anh thúc vào điểm G là người cậu lại giật nảy, nước sướng đua nhau trào ra.

Lồn cậu bị chịch quá lâu vừa tê lại vừa xót, nhưng khi được cặc bự giã vào vẫn cố chấp cắn chặt không buông kích thích anh đến cực điểm, vừa thở dốc vừa ra sức thúc sâu vào vách thịt ấm áp.

Móng tay cậu cào lên lưng anh lưu lại những vệt đỏ hoan ái, Hoắc Vũ Kỳ thoả mãn với việc đó, ngẩng đầu hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của người trong lòng, yêu thương liếm đi giọt lệ đang trào ra nơi khoé mắt đỏ hoe. Đôi tai thỏ run rẩy theo từng cái chạm ôn nhu cũng được anh xoa nhẹ làm lồn bên dưới khẽ thắt lại.

"Thỏ con, thích không?"

Hồ Minh Ngọc mê man gật đầu, thích, cái gì cũng thích.

"Tôi ở trong em thế này sướng lắm đúng không?" Anh kết hợp vừa hỏi vừa ngoáy cặc trong lồn, vui vẻ khi thấy thỏ con yêu dấu rên rỉ động tình.

Hoắc Vũ Kỳ dừng động tác lại ngắm gương mặt đáng yêu vì nứng của người thương, lại vô tình khiến bên dưới cậu trống vắng. Cậu nhíu mày vô thức lắc mông tự đẩy cặc anh vào lồn mình, chà xát an ủi cơn ngứa râm ran.

Thấy vậy, Hoắc Vũ Kỳ bỗng dưng cười tà, một phát kéo phắt cậu dậy đổi vị trí cả hai.

"A, ưm! Anh làm gì vậy!?"

"Em tự làm đi." Hoắc Vũ Kỳ nhếch môi vỗ vỗ mông cậu, con cặc cương cứng cạ cạ vào da thịt mịn màng.

Hồ Minh Ngọc ngồi ngây ra trên người anh, phải một lúc mới nhận ra anh đang nói gì. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ, tai thỏ run lên lắc đầu nguầy nguậy.

Anh xấu xa day ấn hột le sưng tấy đỏ hỏn, lại dùng môi ngậm lấy núm vú liếm mút chùn chụt, mang tới khoái cảm làm bên trong cậu lại thấy trống rỗng. Cậu vô cùng khát cầu anh thúc vào an ủi lồn mình.

"Anh... đừng như vậy..." Cậu nũng nịu hôn lên môi anh, "Không muốn, không thích... Anh làm đi..."

Nhưng con hổ đáng ghét đó chẳng mảy may xiêu lòng. Anh chỉ vọc le nghịch vú chứ nhất quyết không chạm đến bên trong lồn cậu làm Hồ Minh Ngọc vừa giận vừa nứng, đối mắt với anh một lúc rồi cũng chống tay lên bả vai anh, quyết định thoả hiệp.

Một tay cậu đưa xuống nắm lấy thân cặc nhắm ngay cái lỗ ướt nhẹp nước dâm của mình, tìm đúng góc độ chậm rãi nhấn quy đầu to lớn vào bên trong. Khi phân nửa con rắn đó đã chui vào, cậu chống hai tay lên vai anh rồi bắt đầu nhấp hông.

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ