Chương 5: Đi quanh Hà Nội

75 24 1
                                    

Trên hành lang tầng bảy của bệnh viện, trước cửa phòng bệnh VIP, tôi đang trò chuyện cùng mẹ. Đột nhiên, tiếng thang máy mở ra, và Dương bước ra với vẻ mặt thảng nhiên. Tôi quay lại và giật mình khi thấy Dương đứng ngay sau lưng.

"Ôi, mày làm cái gì vậy?" Tôi thốt lên, hơi bị bất ngờ.

"Mày và dì đang nói chuyện gì vậy?" Dương hỏi, mắt nhìn qua vai tôi vào trong phòng bệnh.

"Mày nghe được từ đoạn nào?" Tôi lo lắng hỏi, cố gắng xác định mức độ hiểu biết của Dương về cuộc trò chuyện.

"Tao chỉ nghe được câu: Mai mốt nếu con có ai khác thì mẹ không đồng ý đâu. Nghe mỗi câu đó thôi." Dương đáp với vẻ mặt ngây thơ như không có việc gì xảy ra.

Mẹ tôi, sau khi nghe câu trả lời của Dương, lập tức đẩy tôi ra một bên và bước đến nắm lấy hai cổ tay của Dương.

"Chào con, lâu rồi dì cháu mình mới gặp nhau nhỉ?" Mẹ cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm vui khi gặp lại Dương.

"Mẹ..." Tôi định mở lời, nhưng bị cắt ngang.

"Dạ vâng, cũng gần nửa năm rồi đúng không ạ?" Dương nhanh chóng tiếp lời, khiến tôi cảm thấy bực bội nhưng không dám lên tiếng.

"Thôi nào, hai đứa vào trong đi." Mẹ tôi cất tiếng, vừa nói vừa quay người bước vào phòng bệnh.

Tôi và Dương đi theo mẹ vào trong. Bước vào căn phòng, chúng tôi thấy ba tôi đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua, làm cho không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng và yên bình.

"Ba con vừa mới ngủ dậy, đừng làm phiền ông ấy." Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng bà chứa đựng sự lo lắng và sự chăm sóc.

"Vâng..." Tôi đáp, cố gắng giữ im lặng để không làm phiền ba.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi giường bệnh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Bác sĩ nói ba con đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là sẽ hồi phục." Mẹ tôi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bà thoáng buồn và lo lắng.

"Nhưng trong thời gian ba con dưỡng bệnh, mẹ không biết ai sẽ quản lý công ty. Mẹ không thể đảm nhiệm công việc này vì còn phải lo cho bệnh viện ở nước ngoài."

Tôi đứng dậy, rót trà từ ấm vào hai tách sứ và đưa cho Dương, cố gắng làm vơi đi sự căng thẳng.

"Nè, uống trà đi."

"Cảm ơn." Dương nhận tách trà và nhấp một ngụm, cảm nhận được sự ấm áp từ cốc trà.

"Vậy giờ mẹ định làm gì?" Tôi hỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng về tương lai công ty.

"Mẹ định nhờ một người đáng tin cậy, nhưng con nghĩ xem... Nên nhờ ai đây?" Mẹ hỏi, ánh mắt của bà đầy lo lắng và tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Ờm..." Tôi lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến công việc của ba, làm sao biết được ai là người đáng tin cậy.

---

"Ê, sao mặt mày ủ rũ vậy? Không mấy khi lên Hà Nội, mày phải vui vẻ lên chứ!" Dương thúc giục, cố gắng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ căng thẳng.

Chúng tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Lúc này, mặt trời đã lên cao và những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất. Mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng bừng và sống động.

**6 giờ sáng.**

Các con đường bắt đầu trở nên nhộn nhịp với tiếng còi xe và động cơ xe máy. Hơi nóng của buổi sáng kết hợp với không khí đông đúc tạo nên một bức tranh sống động của thành phố.

"Đói bụng quá! Kiếm gì ăn đi Hoa." Dương ôm bụng, kêu ca về cơn đói.

"Hay mình đi ăn phở đi, lâu rồi tao chưa ăn." Tôi đề nghị, cảm thấy đây là cơ hội để thư giãn một chút sau một ngày căng thẳng.

"Ừ." Dương đồng ý, ánh mắt sáng lên vì sự hấp dẫn của món ăn.

---

Sau mười phút đi bộ và tìm kiếm, chúng tôi dừng chân tại quán phở XX. Mặc dù mới là 6 giờ 12 phút sáng, nhưng trong quán đã có khá đông người ngồi ăn sáng. Không khí trong quán ấm cúng và đầy hương thơm của phở.

Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, để ánh sáng tự nhiên chiếu vào và tạo cảm giác thoải mái.

Chúng tôi cầm menu lên chọn món. Tôi chú ý đến món phở cuốn với giá 45k/6 cái, một món ăn có vẻ mới lạ và hấp dẫn.

Nghe có vẻ lạ lẫm. Ở Biên Hòa, tôi chưa từng thấy quán phở cuốn nào, nên việc chưa thử qua món này là điều dễ hiểu. Tôi quyết định gọi món này, trong khi Dương thì chắc chắn sẽ chọn phở Nạm Bò Viên như thường lệ.

Chúng tôi rất ít khi đi ăn chung như thế này. Dù là bạn thân, nhưng chúng tôi thường chỉ gặp nhau khi cần ôn tập cho kỳ thi hoặc giải quyết những vấn đề quan trọng. Đôi khi, chúng tôi còn có những bất đồng quan điểm lớn.

Tôi nghĩ: Việc nấu nướng hay làm việc nhà tốn thời gian, tại sao không dùng thời gian đó để học thêm vài công thức hay từ vựng mới?

Dương lại nghĩ: Nấu ăn cho gia đình hoặc làm món ngon cho người mình yêu quý giúp giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Chúng tôi đã cãi nhau lớn vì sự khác biệt này, suýt đánh nhau. Kết quả là cả hai không nói chuyện với nhau trong hơn nửa năm. Đến khi gia đình biết chuyện, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúng tôi hòa giải, và từ đó mối quan hệ của chúng tôi đã tốt trở lại.

---

"Mà... Mày học lên HSK 4 chưa?" Dương đặt đũa xuống và với tay lấy giấy để lau miệng.

"Hả... À... Ờ, từ lúc tao học xong HSK 3 thì bỏ luôn rồi." Tôi vừa ăn xong cuốn phở cuối cùng, cảm giác như mình đã thoát khỏi sự căng thẳng.

"Mày bỏ cũng phải. Tao nói cho mày nghe nha, lần đầu mở cuốn HSK 4 ra, tao sốc luôn." Dương bắt đầu sắp xếp lại đồ trên bàn, tay vẫn cầm chiếc đũa.

"Sao sốc?" Tôi hỏi, cảm thấy lạ lẫm trước sự bối rối của Dương.

"Toàn từ vựng mới không chứ gì nữa. Nhìn phát tao lú luôn." Dương tiếp tục, ánh mắt đầy ngạc nhiên và một chút châm biếm.

---
___________________

Hẹn mn ở chap sau nhe💕

Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ