Chương 1: Lớp 11B4

177 27 3
                                    

8/8/20XX

Một kỳ nghỉ hè tuyệt vời đã kết thúc, và năm học mới chính thức bắt đầu.

Ngoài đường, tiếng xe cộ tấp nập vang vọng.Tôi vẫn còn say giấc trên chiếc giường yêu quý của mình.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Giật mình tỉnh dậy, tôi đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đang sạc trên tủ nhỏ cạnh đầu giường để tắt báo thức.

Vừa rút điện thoại, đôi mắt tôi hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột.

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ gần bàn học, chiếu sáng căn phòng. Có vẻ như tối qua sau khi rời bàn học, tôi đã quên kéo rèm cửa lại.Nhìn vào điện thoại.

"Hả... Gì vậy trời? Sáu giờ ba mươi phút rồi sao?" Tôi giật mình, bật dậy.

Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi vội vàng chuẩn bị đến trường. Khi tôi đến trước cửa lớp 11B4, đã là bảy giờ mười phút.Tôi sợ sệt, lo lắng. Mới ngày đầu tiên đi học lại sau hè mà tôi đã đến trễ như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa.

Tôi gõ cửa lớp, tâm trạng thất thần hiện rõ trên khuôn mặt. Người giáo viên đang đứng trên bục giảng, điểm danh từng học sinh trong lớp, nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay phắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em là Hoa phải không?" Cô giáo đưa tay nâng kính, ánh mắt phán xét nhìn thẳng vào tôi.

"Dạ vâng, em là Hoa. Phan Ngọc Kiều Hoa ạ." Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Phan Ngọc Kiều Hoa?" Vẻ mặt cô thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi đã từng làm gì khiến cô chú ý sao?

Không, không thể nào. Ngoài việc thường nhận các giải thưởng cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, tôi đâu có làm gì đặc biệt khác. Thật ra, trong giới thượng lưu của Việt Nam hay quốc tế, tôi cũng có chút tiếng tăm. Nhưng đó chỉ là tiếng tăm được hưởng ké từ bố mẹ thôi.

"Vâng, em là Phan Ngọc Kiều Hoa," tôi đáp lại lời cô.

"Ok, cô biết rồi. Em vào lớp đi, ra chơi lên văn phòng gặp cô." Cô đưa mắt nhìn quanh lớp.

"Kia kìa, kế bên bạn Dương còn một chỗ trống, em xuống đó ngồi đi."

"Vâng." Tôi cụp mắt xuống, cảm giác có phần buồn bực khi bị giáo viên mời lên văn phòng.Cuộc đời học sinh của tôi, lên văn phòng chỉ để đăng ký tham gia các cuộc thi hoặc làm việc gì đó gấp lắm mới phải chạy lên, chứ chưa bao giờ bị mời lên như thế này.

Quê quá mà!

Tôi bước đến chỗ ngồi, từ từ ngồi xuống cạnh Dương. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi mệt mỏi khép lại trong giây lát. Vừa đặt mông xuống ghế, cảm giác mát mẻ từ chiếc ghế khiến cơ mặt căng thẳng của tôi giãn ra.

"Này, cho mày," Dương đưa cho tôi lon cà phê Highlands, loại mà tôi thường uống.

"Cảm ơn," tôi khẽ nói, nhận lấy lon cà phê từ tay Dương. Tiếng bật nắp vang lên nhỏ bé nhưng rõ ràng trong không gian rộn ràngcủa lớp học."Tạch."

Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ