" Ây da, thôi cố lên nhé!" Tôi an ủi nó, theo một cách ngắn gọn nhất.Bước ra khỏi quán, những dòng người vội vã trên những chiếc xe máy, xe đạp, và cả ô tô, tất cả đều hướng tới công việc, trường học hay những mục tiêu của mình trong ngày mới.Những con phố nhỏ với những quán cà phê cổ điển cũng bắt đầu đông đúc. Người dân ngồi bên những chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi ly cà phê đen đậm đà, trò chuyện vui vẻ, và thưởng thức không khí buổi sáng trong lành.
Thật hiếm khi có việc lên Hà Nội, tôi nghĩ mình nên đi tham quan đường phố xung quanh một chút trước khi trở lại bệnh viện vào buổi trưa.
" Này, giờ chúng ta nên đi đâu? " Tôi khuếch nhẹ vào tay Dương, đôi con ngươi hớn ha hớn hả hỏi.
" Mắc gì hỏi tao? " Dương tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
" Nào... Dân gốc Hà Nội thể hiện đi. Không lẻ để người tỉnh lẻ như tao chọn địa điểm? "
" Tao chịu! Ai biết mày sẽ muốn đi? " Dương bĩu môi, bực bội bảo.
***
Chúng tôi cứ thế đi dạo xung quanh một chút để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hà Nội vẫn thế, vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp.
Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, mùi hoa sữa ngọt ngào tỏa ra hương thơm khiến khó ai có thể quên đươc.
Trên đường đi, hai chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Nhưng nội dung chính vẫn là về kì thi HSGTP kia.
Chỉ có điều, tôi cảm thấy việc trò chuyện ấy không quá chán nản, thay vào đó là cảm xúc cực kì vui vẻ.
Nói thẳng ra là một cảm giác hạnh phúc, và tôi mong, những ngày tháng yên bình thế này sẽ kéo dài mãi mãi đến những người tôi yêu quý.
***
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, làn da nhạy cảm của tôi dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên.
Ánh nắng mặt trời cũng chẳng còn dịu dàng như ban nãy, thay vào đó, hiện giờ nó lại đang bốc cháy dữ dội.
Tôi nhìn vào điện thoại của mình thì lại bất giác nhận ra. Tôi và Dương đã đi dạo với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, nhưng kì lạ là tại sao tôi lại chẳng cảm thấy mệt, và tại sao Dương lại không nhắc gì về việc đó. Thậm chí nó còn bước đi bên cạnh tôi như chưa có chuyện gì xảy ra! Bộ nó không cảm thấy mệt hả?
Tôi dừng lại, đôi mắt nghệch ra nhìn nó. Vì Dương cũng khá cao, nên tôi phải ngẩng đầu lên.
Dương nhìn tôi, cười khẩy một cái.
" Sao? Mày nhận ra rồi à? "
" Sao mày biết mà không nói cho tao về việc tao với mày đã đi dạo với nhau hơn 3 tiếng rồi? "
" Tại tao thấy mày nói chuyện vui vẻ quá, với lại nhìn mày cũng không có vẻ gì là mệt, nên... " Dương hất nhẹ mái tóc của nó. Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán nó.
" Nên là mày dù có mệt vẫn đi cùng với tao? "
" Ừ... " Dương gật đầu.
Khoảng khắc đó tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có cơ hội để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.
Nhưng, có lẽ mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng...Vừa trở về bệnh viện, tôi thấy mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. Những bước chân trở nên chậm chạp, và đúng như linh cảm của bản thân...
Trước mặt là một cô gái vô cùng cuốn hút, dù mang vẻ u buồn. Đôi mắt cô ấy sâu thẳm, long lanh như chứa đựng cả bầu trời đêm, nhưng lại ẩn hiện nét u sầu khó tả. Làn da trắng mịn màng như tuyết đầu mùa, tạo nên sự tương phản với đôi môi hồng nhạt, khẽ run rẩy như vừa trải qua cơn gió lạnh. Mái tóc dài, đen nhánh buông xõa tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú, tôn lên từng đường nét dịu dàng và quyến rũ. Mặc dù khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân đơn giản, cô ấy vẫn toát lên vẻ thanh tao và quyến rũ khó cưỡng lại.
" Anh Dương? "
Tôi ngỡ ngàng, quay sang nhìn Dương rồi lại nhìn về phía cô gái.
" Lưu Hoàng Thiên Thanh? "
Dương đứng yên như trời trồng, ánh mắt nó cũng chẳng khác gì tôi lúc này - vừa ngạc nhiên, vừa khó tin. Thiên Thanh chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang đầy tâm sự mà tao chưa từng thấy trước đây.
"Không ngờ lại gặp lại anh ở đây," cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ xa cách. "Chị ấy... "
Tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống, không biết nên nói gì. Tất cả những gì tôi tưởng tượng trước đó, về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Dương, giờ đây dường như tan biến hết. Thay vào đó, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi.
Dương tiến lại gần Thiên Thanh, ánh mắt nó đầy sự quan tâm nhưng cũng không giấu được nỗi bối rối. "Thiên Thanh, em... Em sao rồi?"
Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại, "Không sao đâu anh. Em chỉ muốn biết, bây giờ anh đang sống tốt chứ?"
Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ, và tôi không biết liệu mình nên ở lại hay rời đi. Nhưng đôi chân tôi cứ đứng im tại chỗ, như bị đóng đinh, không thể bước đi.
Thiên Thanh khẽ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại quay sang Dương.
"Anh có thể ở lại với em một chút không? Em... Em cần nói chuyện với anh."
Dương quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt của nó đầy sự do dự. Tôi hiểu rằng nó đang phân vân giữa việc ở lại hay rời đi cùng tôi. Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận, và trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an không thể diễn tả.
"Mày cứ ở lại với Thiên Thanh đi," tôi cười nhẹ, cố gắng che giấu cảm xúc thật sự bên trong.
"Tao sẽ vào trong trước, không sao đâu."
Dương nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi nó chỉ gật đầu nhẹ, quay lại phía Thiên Thanh. Nhìn hai người họ bên nhau, tôi biết rằng mình cần phải rời đi, ít nhất là lúc này.
_________________
Thân thế của Thiên Thanh sẽ được tiết lộ trong chương kế tiếp. 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi
General FictionCô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh...