---
Trong sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rỡ.
Người người đi lại tấp nập, không phân biệt ngày đêm. Tôi và Dương ngồi trên hàng ghế chờ, chuẩn bị cho chuyến bay đến Hà Nội.
Tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên:
"Chuyến bay XXX khởi hành đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 8 năm 20XX. Đề nghị quý hành khách đi chuyến bay này vui lòng di chuyển về phía cửa máy bay."
Tôi đứng dậy, túi xách đã sẵn sàng, và Dương cũng đứng dậy theo. Nó khẽ ngáp dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
"Ôi, tao buồn ngủ quá!" Dương lẩm bẩm, mắt thì lim dim.
"Lên máy bay rồi ngủ đi, tới nơi tao sẽ gọi mày." Tôi mỉm cười, cố gắng làm nó yên tâm.
"Được rồi." Nó khẽ gật đầu, cất điện thoại vào túi quần.
Sân bay Nội Bài, Hà Nội.
**00 giờ 26 phút**, ngày 9 tháng 8 năm 20XX.
"Chuyến bay XXX đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Đề nghị quý khách kiểm tra hành lý và di chuyển về phía cửa máy bay XX."
Tiếng thông báo vang lên từ loa trên máy bay. Tôi lay nhẹ người Dương, gọi nó dậy.
"Ê, dậy đi. Tới nơi rồi nè."
Nó dụi mắt, cằn nhằn:
"Ôi, sao đã tới nhanh thế?"
"Nhanh lên đi, còn ngái ngủ." Tôi thúc giục, không muốn mất thời gian.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và di chuyển về phía cửa máy bay. Sau khi nhận hành lý, tôi nhấc máy gọi cho mẹ.
["Alo mẹ ơi, ba sao rồi ạ?"] Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng.
["Ba con đã qua cơn nguy kịch, giờ đã ổn rồi."]
"Vậy thì tốt quá. Con đã đến Hà Nội rồi. Mẹ đang ở bệnh viện nào để con bắt xe tới?" Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ lòng khi biết ba đã an toàn.
Dương ghé sát vào tôi, thì thầm:
"Mày đang nói chuyện với ai vậy?"
"Mày làm cái gì vậy?" Tôi giật mình, lùi ra xa.
["Có chuyện gì vậy Hoa? Mẹ nghe thấy tiếng thằng Dương đấy."]
"À không có gì đâu mẹ, Dương đi cùng con để hỗ trợ. Tụi con đang ở sân bay, mẹ cho con biết địa chỉ bệnh viện được không?" Tôi giải thích, sợ mẹ hiểu lầm.
["Mẹ sẽ bảo anh Trương đến đón hai đứa. Ngồi đợi chút nhé."]
Mẹ tắt máy. Tôi quay sang hỏi Dương:
"Sao mày lại ghé sát vào như thế?"
"Tao chỉ muốn biết mày đang nói chuyện với ai thôi mà."
"..."
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc Ferrari quen thuộc dừng lại trước cổng sân bay. Anh Trương bước ra, mở cửa xe cho chúng tôi.
"Hai đứa lên xe đi, bà chủ nhờ anh đến đón."
"Dạ vâng, cảm ơn anh." Tôi gật đầu cảm ơn, rồi cùng Dương ngồi vào ghế sau.
Anh Trương là người Trung Quốc, ba tôi đã nhận anh làm tài xế sau một lần khảo sát tại Trung Quốc. Trước đó, anh từng làm tài xế cho một giám đốc công ty con của tập đoàn, nhưng vì một sai lầm nhỏ mà bị đuổi việc. Ba tôi đã nhận anh về làm tài xế riêng vì lòng thương người.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi bước vào bên trong và đi thẳng lên phòng bệnh Vip ở tầng 7. Khi lên đến nơi, tôi quay lại và nhận ra Dương không còn ở đây.
"Lạ quá, thằng này đi đâu rồi?" Tôi tự hỏi, cảm thấy lo lắng.
Bỏ qua sự vắng mặt của Dương, tôi gõ nhẹ ba cái vào cửa phòng bệnh. Mẹ mở cửa và ôm tôi vào lòng với sự phấn khích.
"Hoa ơi, mẹ nhớ con quá! Đã bao lâu rồi mẹ mới gặp con!"Mẹ ôm chặt tôi, nhưng rồi nhìn xung quanh, dường như đang tìm ai đó.
"Con gái, thằng Dương đâu rồi?"
"Cái gì cơ?" Tôi cảm thấy bối rối. Đã sáu tháng rồi mẹ không gặp tôi, mà giờ mẹ lại hỏi về Dương!
"Mẹ ơi, đã nửa năm rồi mẹ con mình mới gặp lại, sao mẹ không hỏi thăm con mà lại hỏi về Dương?" Tôi đặt tay lên vai mẹ, chờ đợi câu trả lời.
"Trả lời mẹ trước đi, Dương đâu?"
Tôi thở dài, cảm thấy bất lực.
"Con không biết, khi nãy xuống xe nó còn ở sau lưng con, nhưng khi quay lại thì nó đã biến mất."
"Con với nó sao rồi? Có cãi nhau gì không?"
"Không ạ. Nhưng sao mẹ lại hỏi vậy?" Tôi nhìn mẹ, cảm thấy nghi ngờ.
"Mẹ thấy thằng Dương hợp với con lắm. Mai mốt nếu con có ai khác thì mẹ không đồng ý đâu." Mẹ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy niềm tin và kỳ vọng.
"..." Tôi đứng sững, không biết phải phản ứng thế nào trước kỳ vọng của mẹ.
Chưa kịp đáp lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hoa, dì Châu. Hai người đang nói gì mà vui thế ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi
General FictionCô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh...