Tôi bước ra khỏi lớp với lon cà phê trong tay, cố gắng uống hết trước khi bước vào văn phòng. Hơi cà phê nồng nàn lan tỏa, len lỏi qua từng hớp, nhưng không đủ để làm dịu đi cảm giác lo lắng trong lòng. Tôi lững thững bước đến chỗ bàn cô Nguyệt, từng bước chân nặng trĩu, lòng không ngừng thấp thỏm rằng mình sắp bị khiển trách vì đi trễ.
"Thưa cô, em đến rồi ạ," tôi nhỏ nhẹ lên tiếng, ánh mắt vô thức dừng lại ở chồng luận văn đang nằm ngổn ngang trên bàn cô. Giấy tờ, bút mực, tất cả những thứ liên quan đến giáo viên, nhưng lại làm tôi tự hỏi tại sao cô lại cần viết luận văn như thế? Lẽ ra cô nên đang soạn giáo án hay làm những công việc mà một giáo viên thường làm chứ nhỉ?
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì cô Nguyệt đã ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy uy nghiêm.
"Cô gọi em lên có việc gì vậy ạ? Có phải là do em đi trễ hồi sáng không ạ?" Tôi hỏi, không quên nắm chặt mép áo, như thể tìm chút an ủi từ mảnh vải nhỏ bé ấy.
Cô nhìn tôi một lát rồi bất ngờ đưa tay lên búng nhẹ vào trán tôi. Hành động ấy, dù bất ngờ, lại chứa đựng sự thân thiện đến lạ, làm tôi cảm thấy có chút gì đó dễ chịu.
"Em hâm à? Một học sinh như em đi trễ một chút thì có sao đâu mà lo," cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu pha chút trêu chọc, như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng. Rồi cô dừng lại một lúc, lôi từ trong cặp ra một tờ đơn đăng ký dự thi, tờ giấy trắng tinh với những dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mặt tôi.
"Cô muốn em tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố này. Nếu em vượt qua được thì em có thể tiến đến vòng thi cấp tỉnh và, ai biết được, có thể là cấp Quốc gia luôn."Tôi đứng đờ ra, đầu óc như ngừng hoạt động trong giây lát.
Hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cô Nguyệt muốn tôi tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố á?
"Thế em có tham gia được không?" Cô Nguyệt hỏi, ánh mắt kiên định, như thể đã biết trước câu trả lời của tôi.
"Dạ vâng, được ạ," tôi đáp lại, giọng nói bình tĩnh đến lạ. Mặc dù trong lòng còn đang rối bời, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, không muốn bỏ lỡ cơ hội này.Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng nói từ phía bàn khác, giọng thầy Hải – giáo viên bộ môn Hóa của trường, vang lên đầy tha thiết.
"Thầy biết... Em còn phải lo cho nhiều cuộc thi khác. Nhưng mà làm ơn đi, trong đội tuyển Hóa chỉ có em là giỏi nhất thôi. Thầy cũng chỉ tin tưởng em, nên em đồng ý tham gia được không?"
Tôi quay đầu lại, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy thầy Hải đang cầm một tờ giấy, dúi vào tay một học sinh đứng gần bàn. Ủa? Đó là Dương mà, nó làm gì ở đây vậy?
Bất ngờ, tôi cầm tờ đơn đăng ký và chạy lại chỗ Dương, khẽ kéo nhẹ tay áo nó.
"Này, mày ở đây làm gì thế? Hồi nãy mày có đi theo không sao tao không thấy mày?" Tôi hỏi, trong lòng vẫn còn chút bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của Dương.
Dương quay sang, không nói gì, chỉ búng nhẹ lên trán tôi rồi cười trìu mến. Nụ cười ấy, dù nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự ấm áp, như thể mọi lo lắng của tôi bỗng chốc tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi
General FictionCô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh...