Chương 3 : Lên Hà Nội

101 28 0
                                    

* Lưu ý: Tui chưa lên Hà Nội baoh đâu, địa danh trong đây chỉ là bịa hoi nha mấy ní🥰

___________________

“Hoa à, con lên Hà Nội một chuyến được không? Ba con bị tai nạn rồi. Hiện đang ở trong phòng cấp cứu.” Giọng mẹ hốt hoảng qua điện thoại làm tôi cảm thấy như thế giới xung quanh đột ngột sụp đổ. Tim tôi như ngừng đập khi nghe tin dữ này.

“Ba con đi ký hợp đồng với đối tác nước ngoài thì bị một chiếc xe tải tông từ phía trước do tài xế ngủ gật trong lúc lái xe. Hiện ba con và tài xế của ông ấy đang ở trong phòng phẫu thuật.” Mẹ nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào làm tôi cảm thấy nỗi lo lắng càng thêm nặng nề. “Nên con có thể thu xếp bay lên Hà Nội một chuyến được không?”

Tôi đặt điện thoại lên bàn, tay run rẩy khi nhanh chóng thu dọn một ít vật dụng cá nhân rồi lao ra ngoài. Đang vội vã, tôi chợt nhớ ra hôm nay bác tài xế xe nhà mình xin nghỉ. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi cuống cuồng gọi cho Dương.

“Alo mày ơi… Hức… hức. Mày qua chở tao đến sân bay được không?” Giọng tôi nghẹn ngào, cổ họng như bị siết chặt, không thể ngừng rơi nước mắt.

“Mày bị sao vậy? Sao lại ra sân bay?” Dương lo lắng hỏi, có lẽ cũng cảm nhận được sự cấp bách trong giọng tôi.

“Mày cứ qua đi, nhanh lên.” Tôi hối thúc, không đủ kiên nhẫn để giải thích chi tiết.

“Được rồi, chờ tao mười lăm phút. Tao sang ngay đây.” Dương nhanh chóng đáp ứng.

Mười lăm phút sau, chiếc xe Land Rover của Dương đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Tôi ngồi vào xe, liếc nhìn gương mặt điển trai của nó, thấy nó đã chuẩn bị một chiếc túi thể thao màu đỏ. Tôi tò mò hỏi:

“Mày đem túi theo làm gì vậy?”

Tôi chỉ tay xuống chiếc túi rồi mở ra, thấy bên trong có nhiều vật dụng cá nhân cùng hai bộ quần áo của Dương.

“Mày cầm đồ theo làm gì vậy? Tao chỉ nhờ mày đưa đến sân bay thôi mà.” Tôi khó hiểu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những món đồ trong túi.

“Khi nghe điện thoại, tao thấy mày đang khóc. Tao lo quá nên soạn đồ đi chung luôn, sợ có việc gì xảy ra với mày.” Dương giải thích, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

Tôi ngẩng đầu dậy, cảm nhận hơi thở ấm áp từ Dương. Tim tôi đập loạn nhịp, hai má nóng ran. Tôi đẩy nó ra xa, không chắc có phải là ảo giác không nhưng hình như hai tai của Dương đang đỏ lên.

“Làm cái gì mà gần vậy?”

“Mày vẫn chưa cho tao biết lý do mày muốn ra sân bay là gì. Muốn đi đâu à?” Dương hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt nó. Dương như hiểu tôi đang buồn, nó nắm chặt hai vai tôi, nhẹ nhàng ép tôi nhìn vào mắt nó.

“Không sao đâu, có việc gì buồn thì cứ tự tin mà chia sẻ với tao. Tao sẽ luôn bên cạnh lắng nghe mày mà.”

Câu nói của nó như một làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong tôi. Tôi mở lòng, kể cho nó nghe về tai nạn của ba tôi, về tình trạng nguy kịch hiện tại. Nước mắt không ngừng rơi, tôi cảm thấy mệt mỏi và không biết làm thế nào để dừng lại. Không biết từ khi nào, tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay an ủi của Dương.

Dương không chỉ là một người bạn, mà còn giống như một người thân, luôn sẵn sàng lắng nghe. Tôi nhận ra mình đã yêu nó từ lúc nào không hay. Nhưng yêu thầm mãi mãi là yêu thầm. Tôi sợ rằng nếu bày tỏ, tôi có thể mất đi một người bạn quý giá, nên tôi chọn giữ im lặng, dù trái tim tôi không ngừng gào thét. Tôi không thể vì một chút cảm xúc cá nhân mà đánh mất một đối tác lớn cho tương lai.

Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy mình đang nằm trên đùi Dương. Tôi luống cuống đứng dậy, tay run rẩy.

“Tao… Tao xin lỗi.”

“Sao mày phải xin lỗi?” Dương mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

“Tại mày chưa đồng ý mà tao đã nằm lên đùi mày." Hai tay tôi đan vào nhau, cảm thấy xấu hổ.

“Không sao, mày nghĩ tao nhỏ nhen đến vậy à?” Dương thở dài, búng nhẹ vào trán tôi, nụ cười của nó có chút dễ chịu.

Tôi cảm thấy khó hiểu vì sao hôm nay nó lại hiền đến vậy.

“Thôi… Xuống xe đi, tới sân bay rồi.” Dương mở cửa xe, kéo tôi xuống.

Trước khi đóng cửa, nó dặn dò bác tài xế.

“Khi bác về, bác nói với mẹ giúp cháu rằng cháu lên Hà Nội vài hôm nhé.”

Bác tài xế gật đầu rồi lái xe đi mất. Chúng tôi vào trong sân bay, mua vé và làm một số thủ tục trước khi lên máy bay.

**20 giờ 26 phút.**

Còn hơn ba mươi phút nữa chuyến bay đến Hà Nội của tôi mới xuất phát. Tôi nhìn sang chàng trai đang ngồi lướt Facebook bên cạnh, mắt liếc nhìn.

“Mày coi cái gì vậy? Cái gì mà 101 cách tán con gái ấy.” Tôi chỉ tay vào điện thoại của Dương.

Dương giật mình, hai tay ôm lấy điện thoại, bất giác lùi ra xa.

“Mày làm gì vậy? Ai cho phép mày nhìn vào điện thoại tao?”

“Làm cái gì mà giật mình dữ thế? Tại tao tò mò thôi. Không cho thì nói, phản ứng mạnh dữ vậy.” Tôi chống nạnh, chau mày nhìn nó.

“À, tao xin lỗi. Tao không có ý đó.” Dương gãi đầu, vẻ mặt lúng túng.

“Thế mày xin cô chưa? Hôm nay mới thứ ba, vẫn chưa được nghỉ mà.” Tôi khoanh tay, liếc mắt hỏi.

“Tao chưa xin. Để tao nhắn tin cho mẹ.”

“Thế xin hộ tao luôn nha. Tao chưa có kết bạn với cô.”

“Được…”
___________________

Không có lịch đăng cụ thể nha, tui sắp thi gòi😢

Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ