"Này, sao hôm qua mày nghỉ học vậy? Cả thằng Dương nữa."Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra giọng nói quen thuộc.
À, thì ra là Chi. Cô bạn là người duy nhất trong lớp này mà tôi có thể thoải mái trò chuyện ngoài Dương.
"Tao lên Hà Nội có việc, Dương đi cùng tao." Tôi mỉm cười dịu dàng với Chi.
Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình và chuyển ánh nhìn về phía cửa. Dương đang đứng đó, hơi thở dồn dập và gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, trông như nó vừa chạy thục mạng để kịp giờ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và mái tóc nó có phần rối bù, càng làm tăng thêm vẻ vội vã của nó.
Nhìn thấy Dương, Chi cũng lặng lẽ rời đi về chỗ ngồi của mình. Dương bước đến gần, hơi thở hổn hển, và rồi nó buông một câu chửi thề.
"ĐM, sáng nay 6 giờ 30 tao mới dậy. Xém tí nữa là trễ rồi!"
Tôi đứng dậy, nhường chỗ để Dương có thể ngồi vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong giọng nói và hơi thở gấp gáp của nó, như thể vừa trải qua một cuộc đua với thời gian.
"Nói thật, tao không hiểu sao mày không nhờ ai đó đánh thức sớm hơn," tôi nhẹ nhàng nhắc.
Dương lắc đầu, nở nụ cười mệt mỏi.
"Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng mà thôi, dù sao cũng kịp rồi."
Tôi gật đầu, nhìn nó ngồi xuống và dần bình tĩnh lại.
Tiết đầu tiên trong ngày hôm nay là tiết Văn. Khi cô Nga, giáo viên dạy Văn, bước vào lớp, tôi mới nhận ra mình đã quên mang theo vở và cũng chưa ôn tập cho kỳ thi HSGTP môn Ngữ Văn.
Cảm giác lo lắng ập đến khi tôi nhận ra sự thiếu sót này. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng của cô Nga, mặc dù không thể ghi chép trực tiếp.
***
Kết thúc tiết học buổi sáng, tôi vội vàng bước đến phòng học của đội tuyển Văn. Bên trong, mọi người đã ngồi vào chỗ, chăm chỉ ôn tập. Họ đều bỏ các tiết học trước để tập trung cho buổi ôn luyện này, chỉ riêng tôi vẫn đến đây sau khi hoàn thành lịch học bình thường.
Tôi bước vào phòng, không khí ở đây khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên sáng sủa hơn, nhưng không xua tan được sự căng thẳng đang lan tỏa trong không khí.Mọi người đều tập trung vào sách vở, không ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi chọn một chỗ ở phía cuối phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu lật từng trang sách, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung được.
Sự khác biệt giữa tôi và họ khiến tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Họ đã bỏ ra không ít thời gian và công sức để chuẩn bị, trong khi tôi vẫn còn loay hoay giữa việc học chính và ôn luyện đội tuyển. Một phần trong tôi tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không, hay chỉ đang lãng phí thời gian.Giữa lúc tôi đang mải mê với suy nghĩ, cô giáo bước vào. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cô là một người nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý, luôn đặt sự phát triển của từng học sinh lên hàng đầu.
"Chúng ta bắt đầu nhé," cô nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
"Tôi mong mọi người đã sẵn sàng."
Tôi nhanh chóng đặt mọi suy nghĩ qua một bên, tập trung vào buổi học. Không còn chỗ cho sự lưỡng lự, tôi quyết định sẽ làm hết sức mình, dù cho cảm giác lạc lõng vẫn còn đó.
***
Khi kết thúc buổi ôn luyện. Tôi bươm ra khỏi lớp, thẫn thờ nhìn lên trời. Ánh mặt trời sáng chói lóa
Trong đầu tôi chỉ có một mớ hỗn độn, những bài phân tích và đoạn văn cứ quay cuồng. Tôi hít sâu, mong làn gió nhẹ có thể cuốn đi phần nào sự mệt mỏi, nhưng cái nắng oi ả của buổi trưa chỉ khiến tôi thêm kiệt sức.
Tôi cất bước, vừa đi vừa thẫn thờ ngước nhìn những tán cây rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Tự dưng, tôi chỉ muốn tan biến vào không gian này, thoát khỏi tất cả áp lực đè nặng trong lòng.
" Này Hoa ơi!!!! " Tiếng gọi phát ra từ phía trước.
Là Dương! Nó đang đứng dựa lưng vào gốc cây và vẫy tay với tôi. Xung quanh nó có thêm vài người của đội tuyển Hóa mà tôi quen biết.
Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng hỏi.
" Ủa? Sao học xong rồi mà mọi người không về vậy? Tụ họp ở đây có chuyện gì sao? "
" À, tụi tao định đi ăn ấy! Thật ra là học xong từ 30 phút trước rồi nhưng thằng Dương nó nhất quyết đòi đợi mày thì mới chịu đi cơ. " Chi lên tiếng, liếc mắt nhìn sang Dương. Tôi cảm giác rõ ràng , có vẻ như Chi đã hiểu lầm gì đó ở mối quan hệ của hai chúng tôi.
" Vậy thì đi thôi, thật ra tao cũng hơi đói."Dương cười toe toét, khoác vai tôi đầy thoải mái.
Cả nhóm bắt đầu rời khỏi sân trường, tiếng cười đùa vang lên, làm không khí buổi chiều trở nên vui vẻ hơn. Mọi người kéo nhau vào một quán ăn vặt quen thuộc gần trường.
Vừa bước vào quán, Dương nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh tôi, khiến Chi liếc nhìn, nở một nụ cười ẩn ý. Tôi chỉ ngồi xuống một cách tự nhiên, lướt mắt qua menu.
"Ăn gì chưa?" Dương hỏi, ánh mắt lấp lánh đầy hứng khởi.
Tôi cười nhẹ, đáp: "Chưa, để tao coi đã."
Mọi người nhanh chóng gọi món, rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thiên Sứ Của Riêng Tôi
General FictionCô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh...