" LAN CHÚC "
Tiếng hét tựa như dùng tất cả sức lực của Lăng Cửu Thời. Cậu lao nhanh ra khỏi cánh cửa đang rộng mở ôm chầm lấy Nguyễn Lan Chúc tránh cho cho cậu ta bị môn thần tổn hại.
" Ưmm..."
" Lăng Lăng? Lăng Cửu Thời, anh chạy ra đây làm gì? Anh chạy ra đây làm gì...? Lăng Cửu Thời.. "
Lăng Cửu Thời đã hôn mê, cậu đã trúng đòn của môn thần, đó là một lưỡi cưa bén nhọn, hiện vẫn đang hoạt động.
" Mẹ khiếp, mẹ khiếp, sao mày dám tổn thương anh ấy! Sao mày dám tổn thương anh ấy! SAO MÀY DÁM TỔN THƯƠNG ANH ẤY !!!! "
Ngay thời khắc Lăng Cửu Thời hôn mê Nguyễn Lan Chúc đã thật sự phát điên, như thiêu thân bay vào lửa, dùng mọi sức lực đánh đấu với môn thần.
Không phụ cái danh NPC của cửa 12, dù tốn không ít công sức nhưng vẫn đánh đuổi môn thần đến nỗi làm hắn bị thương.
Sau khi đánh xong, Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng kêu Trần Phi. Cũng may đây đã không còn là nơi dùng sinh mạng đánh đổi, cùng lắm là bị thương nhưng nếu chết ở trong cửu thì vết thương tất nhiên không nhẹ.
Lăng Cửu Thời hôn mê suốt 1 tuần. Trong 1 tuần này Nguyễn Lan Chúc đã bên cạnh cậu không rời nửa bước, dường như sắp khảm cả mình vào giường để được ở bên Lăng Cửu Thời. Ngoài ra cũng có không ít người đến thăm.
Đàm Tảo Tảo
" Lăng Lăng ca, anh ấy không sao chứ? Hôn mê gần một tuần rồi đó, làm người ta lo chết đi được. Còn anh nữa Nguyễn ca, sao anh không nghỉ ngơi đi chứ, không phải vẫn còn Thiên Lý bọn họ sao, anh ở đây tiều tụy như vậy Lăng Lăng ca tỉnh dậy cũng đau lòng đó "
" Tảo Tảo, thăm thì thăm không có ai mượn nói nhiều như vậy, để Lăng Lăng yên tĩnh "
" Hừ, yên tĩnh thì yên tĩnh "
Tảo Tảo thăm Lăng Cửu Thời một lúc thì có việc nên phải ra về.
Lê Đông Nguyên
" Ai dô, Lăng Lăng à, cậu mà còn không tỉnh dậy thì thật sự có cô nhi góa phụ đó nha. "
" Lê Đông Nguyên, lời tử tế không nói được thì cút "
" Được rồi được rồi, không đùa nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng Cửu Thời hôn mê cũng gần tuần rồi thật sự không sao chứ? "
" Không sao, tôi khám qua rồi, bị thương nặng nhưng cứu kịp thời nên mọi sự vẫn ổn. Nhưng hiện tại cái tôi thấy không ổn nhất là Nguyễn ca kìa.. Haizzz " - Trần Phi bên cạnh trả lời
" Đúng vậy, Nguyễn ca, anh đi nghỉ đi. Còn tiếp tục em sợ anh chịu không nổi đâu " - Trình Nhất Tạ cũng lên tiếng
" Ưm...ưm...ưm..ư..ưm... " - Trình Thiên Lý bên cạnh muốn nói chuyện nhưng bị anh cậu ngăn lại tránh gây hậu quả sau lời nói. Tuy nói cửa không còn giết được người nữa nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn giết người được.
" Nguyễn Lan Chúc, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Thật lòng đó, Nguyên ca tôi đây cho cậu lời khuyên. Còn không mau nghỉ ngơi thì đến khi Lăng Lăng tỉnh dậy thì mỹ nhân trước mắt không còn xinh đẹp liền đổi ý qua bên tôi đó nha. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng Nhân
Short StoryCó ngược có ngọt. Các chương truyện không liên tiếp ạ