" Lăng Lăng, lần này anh phải dẫn người qua cửa nữa à? Anh đừng đi nữa, qua cửa 12 rồi cơ mà. Ở nhà đi, em nuôi anh, Hoắc Diệu Thạch không thiếu tiền "
" Anh đương nhiên biết Hoắc Diệu Thạch không thiếu tiền, nhưng mà ở nhà hoài anh cũng chán, ngoài việc ăn ngủ, đi chơi với Thiên Lý, ngủ với em, anh đâu làm gì khác? Đúng không nào, nên là cho anh qua cửa đi nhé? Được không nào, Lan Chúc à, Lan Chúc cho Lăng Lăng qua cửa đi nha, nha nha "
" Anh học ở đâu kiểu làm nũng đó vậy hử " - vừa nói Nguyễn Lan Chúc vừa nhéo má Lăng Cửu Thời
" Làm sao, em thích hay không thích "
" Đương nhiên là thích rồi "
" Vậy anh qua cửa nhé, sắp đến giờ rồi "
" Em qua cùng anh "
" Được "
_____________________
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cùng nhau qua cửa, có điều kì lạ, ở cửa này không giống các cửa trước. Lăng Cửu Thời đột nhiên bị biến nhỏ, đã vậy còn bị tách khỏi Nguyễn Lan Chúc. Và có lẽ vì biến nhỏ nên tính tình của Lăng Cửu Thời rất giống trẻ em, lúc này Lăng Cửu Thời bị biến thành đứa trẻ 7 tuổi
" Chúc Manh? Em đâu rồi, huhuhu Chúc Manh ơi...huhu em hong cần Lăng Lăng nữa sao..huhuhuhu "
Lăng Cửu Thời vừa đi trên đường đến nơi tập trung vừa nói
" Bạn nhỏ? Em bằng cách nào lại ở đây vậy. Trời ơi, sao lại đáng thương như vậy mới có bao nhiêu tuổi đã bị ép vào cửa rồi. Ngoan lại đây anh dẫn em đi nhé, mà em tên gì vậy? "
" ..hức, dạ, em tên Dư Lăng Lăng, mà anh ơi..hức..hức anh, anh có thấy Chúc Manh của em hong? Em đi chung với Chúc Manh mà giờ em hong thấy Chúc Manh đâu cả...huhuhu "
" Ngoan ngoan, đừng khóc, Lăng Lăng đừng khóc, em vào cửa với người quen đúng không? Để anh dẫn em đến chỗ tập trung rồi mình tìm xem nhé? "
" Hức...dạ "
" Ngoan, đi theo anh "
_____________________
Chỗ tập trung,
" Tới rồi, em xem có người em muốn tìm không "
" Dạ "
Lăng Cửu Thời đảo mắt nhìn một vòng, nhìn một lát liền tìm ra Nguyễn Lan Chúc. Dù sao Nguyễn Lan Chúc đứng đâu cũng như hạc trong bầy gà liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Lúc này, dường như Nguyễn Lan Chúc cũng chú ý đến bé Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc chủ động đứng dậy
" Bạn nhỏ, em tên gì "
" Chúc Manh..huhuhu, em đi đâu vậy anh kiếm em từ nãy giờ. Có phải em hết thương anh rồi hong? Bỏ anh lại rồi giờ còn hỏi anh tên gì nữa "
" Hả? Anh là.."
" Um, là anh..hức hức "
Nguyễn Lan Chúc ngàn vạn lần không ngờ, còn chưa gặp được khách hàng liền gặp được một Lăng Cửu Thời biến nhỏ. Nguyễn Lan Chúc đưa tay bế Lăng Cửu Thời lên
" Ngoan nào, không phải em bỏ anh lại cũng không quên tên anh. Em chỉ hơi bất ngờ, sao anh lại biến nhỏ rồi? "
" Anh cũng hong biết nữa, vừa qua cửa liền biến nhỏ rồi...em liệu có..có chê anh hong? "

BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng Nhân
Short StoryCó ngược có ngọt. Các chương truyện không liên tiếp ạ