Có rất nhiều người đã hỏi Nguyễn Lan Chúc rằng
Tại sao hắn lại yêu Lăng Cửu Thời đến vậy?
Tại sao hắn lại chiều Lăng Cửu Thời đến vậy?
Tại sao hắn lại một lòng vì Lăng Cửu Thời đến vậy?
Nguyễn Lan Chúc khi đó chỉ đáp
" Vì đó là Lăng Cửu Thời "
Lời nói nghe ra có vẻ qua loa lấy lệ, nhưng không ai ngờ được rằng lời ấy lại không như vậy.
Nguyễn Lan Chúc yêu Lăng Cửu Thời, chiều Lăng Cửu Thời, một lòng vì Lăng Cửu Thời cũng vì ngày hôm đó. Cái ngày mà cả Hắc Diệu Thạch chỉ còn có anh và hắn. Đó cũng là ngày mà Lăng Cửu Thời nhận ra, thì ra anh đối với mẹ lại không quan trọng đến vậy.. Thì ra anh đối với mẹ vẫn luôn là gánh nặng. Thì ra ngày hôm đó mẹ thấy anh, mẹ thấy anh đến thăm mẹ, nhưng bà phớt lờ đi..
Ngày hôm đó Lăng Cửu Thời thả mình trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Anh thu gọn mình vào bóng đêm, thu mình lại xây lên bức tường ngăn cách mình với thế giới xung quanh. Đến khi Nguyễn Lan Chúc về nhà. Hắn thấy anh ngồi đó thẫn thờ mà đơn côi đến lạ. Cả cơ thể chìm trong bóng đêm, làm con người ta tưởng như không chỉ cơ thể anh nằm trong bóng đêm mà ngay cả linh hồn cũng đã chìm sâu vào.
Nguyễn Lan Chúc không nói gì cả, hắn chỉ đi đến ngồi bên cạnh anh. Không một lời nói an ủi nào xuất hiện, không một hành động vỗ về nào được làm ra. Hắn cứ như vậy, ngồi đó nhìn anh.
Ngồi được một khoảng, xem thấy đã trễ rồi hắn mới nhẹ giọng bảo..
" Lăng Lăng, khuya rồi đi ngủ thôi "
Nguyễn Lan Chúc đứng lên, hắn nói xong câu đó cũng không đợi anh liền quay người định đi lên lầu. Lại không ngờ chân chưa đi được hai bước thì góc áo đã bị người kéo lại.
" Lan Chúc, tôi có thể mua một cái ôm từ anh không? "
Khuôn mặt người trước mắt không để lộ cảm xúc gì nhưng giọng nói lại đáng thương đến lạ.
Lăng Cửu Thời biết, Nguyễn Lan Chúc là một con người làm việc kiếm tiền, hắn sẽ không làm ăn thua lỗ càng không để xuất hiện rủi ro. Anh cảm thấy nếu đột nhiên đòi người ta ôm sẽ rất kì lạ, nên anh mới muốn mua một cái ôm từ hắn. Tận sâu trong tâm khảm của anh, Nguyễn Lan Chúc đã trở thành người có thể ổn định cảm xúc của anh, có thể xoa dịu đi nỗi đau của anh..
Nhìn người con trai trước mặt Nguyễn Lan Chúc có chút không biết nên làm gì, chỉ đành nhẹ giọng đáp một tiếng.
" Ừ "
Hắn cuối xuống ôm người trước mặt. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ngay khoảnh khắc hắn ôm anh vào lòng hắn đã cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy. Sau đó hắn nghe được tiếng nức nở của anh.
" Hức...Lan Chúc...tôi không còn ai nữa rồi...hức..tôi chỉ còn..còn anh thôi..hức...Lan Chúc.."
Tiếng khóc như xé toạc lòng hắn, đau đớn không thôi. Hôm đó hắn ôm người dỗ dành một đêm.
Từ đó về sau, Nguyễn Lan Chúc luôn một lòng yêu thương cưng chiều anh. Mặc anh muốn làm gì hắn đều sẽ chiều theo.
Mỗi khi anh do dự với gì đó mà ngước nhìn hắn, Nguyễn Lan Chúc sẽ luôn đáp lại bằng một ánh mắt như nói rằng
" Lăng Lăng, không cần sợ em luôn ở đây "

BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng Nhân
Short StoryCó ngược có ngọt. Các chương truyện không liên tiếp ạ