Một ngày chim chuột

746 62 5
                                    

*** Chính là nói. Phần Biến nhỏ dài 3000 mấy chữ thật sự không muốn viết dài nữa nên mới cắt cảnh H+ đi, mấy bồ thông cảm. Phần chim chuột này bù lại nhó ***

_______________________

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy từ trên giường , bên cạnh là Nguyễn Lan Chúc đang ngủ ngon lành. Hiện giờ, trên người Lăng Cửu Thời chi chít những dấu vết ái muội, khắp nơi không dấu răng thì cũng dâu đỏ, chỉ vì đêm qua có khiêu khích Nguyễn Lan Chúc mà hiện giờ bản thân...

Đêm qua,

" Lan Chúc ~ "

Lăng Cửu Thời mặc trên người bộ quần áo con thỏ, có cả tai và đuôi. Chủ yếu là cậu muốn đổi gió nên mặc vậy, chứ thật ra cũng ngại lắm. Gọi tên Nguyễn Lan Chúc mà cả tai và mặt đều đỏ bừng.

" Lăng Cửu Thời, là anh khiêu khích em. "

" Vậy em..em có thích hay là không thích "

" Mẹ khiếp, có ai mà không thích chứ. Đêm nay, dù anh có xin dừng xem cũng không dừng đâu, đừng trách em không thương hoa tiếc ngọc "

Nguyễn Lan Chúc thật sự chịu không nổi, Lăng Cửu Thời quá mức đẹp, thậm chí còn quá ngon. Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc như hổ vồ mồi mà nhảy về phía Lăng Cửu Thời, tay chân nhanh nhẹn cởi quần áo cả hai. Tuy nhiên, giữ lại tai và đuôi thỏ của Lăng Cửu Thời.

" Bảo bối nhỏ, đêm nay còn dài "

" Ừm, Lan Chúc anh yêu em "

" Em yêu anh "

Trao nhau nụ hôn, cả hai liền bước vào cuộc hoan ái của chính mình.

Hiện tại,

" Lan Chúc, dậy nào "

" Sao vậy? Nữa sao? Em vẫn được đó "

Giọng Nguyễn Lan Chúc mang theo ngái ngủ, tuy còn buồn ngủ nhưng coi bộ đại gia hỏa không buồn ngủ

" Em nói gì vậy, còn chưa đủ sao. Lưng eo anh đều sắp gãy rồi đây "

" Vậy em xoa xoa cho nhé "

Nói đoạn Nguyễn Lan Chúc đưa tay sang bóp nhẹ eo Lăng Cửu Thời

" Ưm...Lan Chúc, em nhẹ chú- Á! "

Lăng Cửu Thời vừa rên khẽ một tiếng Nguyễn Lan Chúc liền không yên phận, tay nhanh chóng xoa xoa một nụ hoa nhỏ trước ngực, bên còn lại thì cũng chẳng bỏ qua. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nhưng kích thích mang đến lại không nhẹ nhàng như vậy..

" Ưm...Lan..Lan Chúc, sao em lại nữa rồi.. Ức đừng đừng cắn, đừng cắn mà "

" Ngoan nào, Lăng Lăng, không cắn nữa liếm thôi nhé "

" Không, không cho em làm gì nữa hết "

" Thôi mà, cũng đã đến nước này rồi, vận động sáng tí anh nhé "

" Nguyễn Lan Chúc, em đừng có quá đáng..ưm "

Nói chuyện thì nói chuyện chứ tay và miệng vẫn phải hoạt động điều độ

" Không có mà, anh cứ nói oan em. Em sẽ tuổi thân đó, Lăng Lăng phải bù đắp thôi "

Lời vừa dứt thì Lăng Cửu Thời cũng đã nằm xuống giường. Nguyễn Lan Chúc ngựa quen đưa cũ trước thăm dò huyệt nhỏ, vẫn 3 ngón một lần không báo trước

Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ