Không phải định kiến mà là sinh tử

204 22 2
                                    

Luôn có người cho rằng thứ ngăn cách tình yêu là định kiến từ mọi người xung quanh. Nhưng theo Nguyễn Lan Chúc thứ ngăn cách tình yêu lại chính là sinh tử.

Một tình yêu, dù có gặp phải định kiến như thế nào, chỉ cần cả hai người đồng lòng không nhục chí. Bỏ ngoài tai những lời khó nghe, vững tâm vào tình yêu của bản thân thì dù có bị định kiến ngăn cách như nào đều có thể về bên nhau. Họ vẫn sẽ hạnh phúc.

Nhưng đối với hai từ " sinh tử " lại không đơn giản như vậy. Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời bên nhau, yêu nhau đến cả trời cao cũng ghen ghét. Họ hạnh phúc đến người người ngưỡng mộ mong cầu có được thứ tình yêu tuyệt vời như vậy.

Đến cuối cùng thì sao? Họ có hạnh phúc đến trọn đời đâu. Có bên nhau đến hết kiếp nhân sinh đâu. Định kiến họ vượt qua rồi nhưng sinh tử lại không buông tha họ...

Nguyễn Lan Chúc không nhớ rõ cái ngày hắn mất đi Lăng Cửu Thời hắn đã làm cách nào để bỏ đi cái ý định rời đi cùng anh kia.

Có lẽ là do cái nắm tay cuối cùng anh, có lẽ là do ánh mắt mong cầu hắn hãy tiếp tục sống..mà cũng có lẽ là do lời nói anh. Dù cận kề cái chết nhưng người nọ vẫn một mực níu kéo hắn ở lại với thế gian này. Lăng Cửu Thời khi ấy nằm trong vòng tay Nguyễn Lan Chúc mà thoi thóp, chữ được chữ mất khuyên nhủ hắn, níu kéo hắn, cầu xin hắn hãy ở lại đi. Nếu như hắn đi rồi ai sẽ nhớ thương anh? Ai sẽ lau dọn mộ phần cho anh?

Dẫu biết rằng người lại đau đớn hơn người ra đi, nhưng Lăng Cửu Thời không nỡ, anh không nỡ để Lan Chúc của anh tuổi đôi mươi đã phải rời xa trần thế vì anh. Anh không nỡ...

Lan Chúc của anh nên vui vẻ một đời.

Lan Chúc của anh nên hạnh phúc một đời.

Lan Chúc của anh không nên đau buồn vì chuyện gì cả, việc hắn làm chỉ là nở nụ cười.

Lan Chúc của anh...không nên vì anh mà bỏ đi tương lai phía trước...

Lời kết rồi người cũng đi. Ngày hôm ấy cả Hắc Diệu Thạch đều tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đau thương mất mát..

Bạn bè xung quanh đều không lên tiếng an ủi Nguyễn Lan Chúc câu nào hết. Bởi vì họ biết, có an ủi cũng vô ích. Nỗi đau mất đi người yêu đau đớn nhường nào..làm sao họ không hiểu? Cho dù không hiểu họ cũng cảm nhận được..

Gương mặt kia từ ngày Lăng Cửu Thời rời đi đã chẳng nở nụ cười nào. Đau thương trên đó từng phút từng giây chưa từng phai nhòa.

Đã rất nhiều lần người ở Hắc Diệu Thạch bắt gặp khoảnh khắc Nguyễn Lan Chúc ngồi nói chuyện một mình. Đúng vậy, hắn nói chuyện một mình với không khí, với cánh cửa phòng của Lăng Cửu Thời, với chính bản thân hắn. Lời nói phát ra đau thương đến độ không thể xóa nhòa..

" Lăng Lăng...tại sao vậy? Tại sao anh lại ngăn cản em.. Ở đây không còn anh thì em ở lại làm gì? Sống như cái xác không hồn. Ngày ngày chìm đắm trong nỗi đau thương.. Lăng Lăng, Lan Chúc nhớ anh rồi. Anh trở lại được không? Em cầu xin anh mà.. "

Hắn khóc rồi, Nguyễn Lan Chúc khóc rồi. Từ ngày Lăng Cửu Thời rời đi đây là lần đầu tiên hắn khóc. Mỗi một giọt nước mắt đều ẩn chứa đau thương. Hắn tủi thân rồi. Hắn nhớ anh rồi.

Nguyễn Lan Chúc nhớ Lăng Cửu Thời rồi...

Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ