Nguyễn Lan Chúc buông Lăng Cửu Thời ra, bước đến mở cửa cho Trần Phi
" Ai? "
" Tên thật là Tưởng Khiêm, năm nay 27 tuổi. Anh ta đã đi được 6 cửa, sắp tới là cửa thứ 7 của hắn. Còn khoảng 3 tháng nữa. Còn đây là địa chỉ nhà hắn "
Trần Phi vừa nói, vừa đưa thông tin cho Nguyễn Lan Chúc, hắn vừa nhìn tài liệu lại vừa nhìn Lăng Cửu Thời. Anh như bông gòn vậy, mềm mại ngọt ngào, dù bị ngước khác hại vẫn không lên tiếng nói gì. Nghe hắn kể anh bị người ta ức hiếp cũng không nói một câu ủy khuất buồn bã nào. Hỏi sao Nguyễn Lan Chúc lại không yêu
" Lăng Lăng "
" Ơi? "
" Anh đi với em một chuyến nhé "
" Anh à? Không đi được không? "
" Không được, lần này là chuyện liên quan đến anh. Không đi cũng phải đi "
" Được rồi, em xuống nhà đi anh đi thay đồ "
" Ừm "
Nguyễn Lan Chúc cùng Trần Phi rời đi xuống nhà. Đợi một lúc Lăng Cửu Thời cũng đã xuống, cả hai người Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời liền xuất phát đến nhà của Tưởng Khiêm.
*cốc cốc*
" Mở cửa "
Giọng Nguyễn Lan Chúc có phần đanh lại, bên trong còn ẩn chứa tức giận
" Ai vậy? Ra liền đây "
Tưởng Khiêm vốn đang vui vẻ đếm tiền trong nhà, đột nhiên bị kêu có chút không vui. Nhưng cũng chả nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa. Lại không ngờ, bên ngoài cửa lại là kẻ còn đáng sợ hơn môn thần đợi hắn
*lạch cạch*
" Ai vậy- "
" Chào " - Nguyễn Lan Chúc
" Anh....Nguyễn....Nguyễn Lan Chúc..."
Tưởng Khiêm hốt hoảng vội đóng cửa lại không thể, Nguyễn Lan Chúc đã lấy tay chặn lại. Không nể mặt hắn bước thẳng vào nhà
" Lăng Lăng, anh cũng vào "
" Ừm "
'...huhu dẫn cả Lăng Cửu Thời đến à..'
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, chẳng có chút kiêng dè nào. Hắn không vòng vo hỏi thẳng vấn đề
" Vì sao giả mạo Lăng Cửu Thời? "
" ... "
"..Tao hỏi, vì sao, mày, giả, mạo, Lăng, Cửu, Thời? "
Nguyễn Lan Chúc gằn từng chửi nói chuyện với Tưởng Khiêm. Tưởng Khiêm có chút kinh hồn bạt vía, liền lắp bắp trả lời.
"...vì...vì..vì tiền..tiền "
" Vì tiền? Vậy tại sao không dẫn người qua cửa đàng hoàng? "
" Bọn họ..phiền phức...hơn nữa có thể cướp cửa của bọn..bọn họ "
" Ha, tên khốn này "
Nguyễn Lan Chúc từ lâu đã tức giận, nay nghe được lí do vô lí đến đáng ghét này ánh mặt lại thêm phần lạnh lùng, khí thể áp bức liên tục tỏa ra

BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng Nhân
NouvellesCó ngược có ngọt. Các chương truyện không liên tiếp ạ