Bỏ thuốc - |2|

292 35 9
                                    

Nguyễn Lan Chúc tiến lên, vung một cú vào mặt tên đứng gần cửa, gã ta lảo đảo ngã xuống. Bọn còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng đến gần hắn, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Nguyễn Lan Chúc đá bay đập cả người vào tường. Tên lúc nãy bị đánh vào mặt định đánh lén Nguyễn Lan Chúc, lại không ngờ thân thủ của hắn so với gã lại nhanh hơn, Nguyễn Lan Chúc tung một đấm vào vị trí tương tự, cầm gã đó lún xuống một khoảng cả miệng cũng không há được nữa. Mấy kẻ bị đá lúc nãy vốn định kêu to, lại không ngờ bị cảnh tượng trước mắt hù đến tạm giả chết.

Nguyễn Lan Chúc quay người giơ chân lên, đạp mạnh xuống cổ họng kẻ gần nhất. Chỉ nghe *răng rắc* một tiếng, gã đó liền không hú hét gì được nữa. Sau một màn như vũ bão, Nguyễn Lan Chúc đã đến trước mặt tên thủ lĩnh. Không nhiều lời,

*rắc* - một tay không cử động được

*rắc* - một chân không cử động được

Lại sau đó vài tiếng *rắc* tên thủ lĩnh nửa sống nửa chết nằm trên mặt sàn.

Nguyễn Lan Chúc nhanh chân chạy đến bên Lăng Cửu Thời, ôm bảo bối vào lòng liền quay người đi thẳng. Phía sau là cả đám giang hồ la liệt trên mặt sàn.

_________

Phòng của Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời

" Ưm...Lan Chúc, anh..anh khó..chịu..quá..hức..Lan Chúc à... "

Lăng Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc đặt trên giường, cả người anh là một thân mồ hôi nhễ nhại. Khắp người lại bao phủ một hương thơm mê luyến. Lăng Cửu Thời cứ như vậy, đồ trên người nửa kín nửa hở, câu dẫn Nguyễn Lan Chúc

" Lăng Lăng..."

Giọng Nguyễn Lan Chúc phát ra mang theo sự kiềm chế không hề nhỏ

" Lan Chúc à...ưm...anh nóng...giúp anh..Lan Chúc...em không..không muốn..anh..sao? "

Lời lẽ câu dẫn đã tuột ra khỏi miệng. Nguyễn Lan Chúc cũng chả thèm nhẫn nhịn nữa. Mẹ nó, chìa khóa gì, cửa gì, môn thần gì, hắn đều bỏ ra hết. Bây giờ có là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng xuống cũng không ngăn được hắn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt này

Tháo vội lớp quần áo vướng víu của cả hai, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng bắt đầu màn dạo đầu. Một tay hắn đưa ra sau gáy Lăng Cửu Thời, kéo anh vào nụ hôn sâu không dừng, đến tận khi anh vỗ nhẹ lưng hắn hắn mới ngừng lại. Sau đó là một loạt nụ hôn mơn trớn trên cơ thể. Trải dài từ yết hầu xuống đến tận Tiểu Lăng Lăng..

" Ữm....Lan Chúc à...mau cho vào...cho vào đi...anh khó...chịu...quá....Lan Chúc ~ "

" Là anh nói đấy "

Nguyễn Lan Chúc tạm gác lại nụ hôn kia, đưa tay xuống tìm tòi nơi thuộc về bản thân. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba, bốn ngón. Cảm thấy vách thịt đã nới lỏng phần nào, hắn liền bắt đầu cuộc vui. Từ từ đi vào,

" Ưm....Lan Chúc...ức..."

" Hức..."

Đến khi đi được một nửa hắn liền ngưng lại. Còn chưa đợi Lăng Cửu Thời lên tiếng thắc mắc hắn đã nhanh chóng rút ra rồi lại vào một lên lút cán.

" Ức...Lan Chúc...nhẹ..nhẹ..lại..hức...ứm.. "

" Ha...Lăng Lăng, anh thật sự rất đẹp "

"...em..em cũng vậy...ức..chậm..chậm thôi...Lan Chúc à..~ "

Cuộc hoang ái đã bắt đầu

___________

Sau cuộc vui hôm qua, Lăng Cửu Thời đã một bước cũng không rời giường. Anh nằm tại phòng. Còn lại mọi chuyện đều là Nguyễn Lan Chúc phục vụ anh. Từ ăn ngủ nghỉ, cho đến cả việc tìm manh mối trong cửa.

Lúc được hắn ẵm ngang lên để đi qua cửa, Lăng Cửu Thời nghe thấy Nguyễn Lan Chúc nói nhỏ

" Lăng Lăng, hôm đó anh thật sự rất đẹp "

Mặt anh đỏ lên, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy cũng không nói gì, hắn chỉ cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi cả hai cùng nhau rời khỏi cánh cửa đó.

Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ