Là đã bỏ lỡ sao? - Không

549 41 8
                                    

Sau 50 năm Lăng Cửu Thời đã tạo ra được thế giới Linh Cảnh thuộc về riêng cậu. Nơi mà cậu gặp được Nguyễn Lan Chúc nơi mà cậu được cảm nhận hơi ấm từ gia đình. Trong suốt những ngày tháng yên bình sau khi vào Linh Cảnh của Lăng Cửu Thời, đã có lúc cậu ngồi nghĩ về cuộc đời của bản thân. Trong 26 năm trước khi bước vào Linh Cảnh cậu dường như là một cá thể trong một cộng đồng, cậu bị tách biệt ra khỏi mọi người. Cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Ngô Kỳ, nhưng rồi cậu ta cũng sẽ phải lấy vợ sinh con, không thể cả đời ở bên cậu được. Có thể nói trước khi vào Linh Cảnh thế giới của Lăng Cửu Thời là cả một khoảng trời đêm không tồn tại bất kỳ vì sao nào.. Cho đến khi cậu bước vào Linh Cảnh vào thế giới của ảo mộng mà chính cậu cũng không nhận ra, ở đó cậu được rất nhiều người, mỗi một con người đều để lại cho cậu một kí ức đẹp đẽ, cậu còn gặp được gia đình thật sự của cậu, không có cha cũng chẳng có mẹ nhưng hơi ấm họ đem lại lại ấm áp đến không tả. Lăng Cửu Thời cậu còn gặp tình yêu của đời cậu, Nguyễn Lan Chúc, một cái tên khắc sâu tận xương tủy. Lăng Cửu Thời đã trải qua rất nhiều chuyện trong Linh Cảnh của 50 năm trước, ở nơi đó cậu nhận được câu trả lời của Cao Đại Uy nhận được lời xin lỗi và giải thích của hắn...

Nhưng rồi chỉ là mộng thoáng qua, những ảo mộng sẽ là thứ giết lấy thực tại của chúng ta. Lăng Cửu Thời tỉnh dậy trên con đường lần đầu tiên nhìn thấy cửa. Cậu tỉnh lại sau tai nạn, mọi người xung quanh từ xa lạ lại trở nên thân thuộc. Cậu gọi ra rất nhiều cái tên, cậu gặp qua rất nhiều khuôn mặt, tất cả đều nằm sâu trong trí nhớ. Nhưng không ai nhớ về cậu.. Cậu như đi từ giấc mộng này sang giấc mộng khác..có điều trước đó là mộng đẹp chứ không phải là ác mộng. Lăng Cửu Thời dùng 50 năm nghiên cứu rồi tạo ra Linh Cảnh, để được thoát khỏi ác mộng nhưng sau khi xong việc cậu mới chợt nhận ra, hóa ra từ lâu ảo mộng dã nhắc nhở cậu. Kính vạn hoa liên tiếp xuất hiện trong các cánh cửa một phần là lời tỏ bày của Cao Đại Uy một phần là nhắc nhở cậu. Kính vạn hoa là tập hợp từ những mảnh vỡ nhỏ do sự sáng tạo cùng sự di dời dưới tấm kính ảo tạo ra những hiện tượng huyền diệu và bắt mắt. Như đã nói " tạo ra ", ý là chỉ những cảnh tượng cậu đã thấy chỉ là cậu đã nghĩ ra. Những thứ đó vốn không có thật. Dù là lời tỏ bày của Cao Đại Uy hay là một gia đình Hoắc Diệu Thạch, hay thậm chí là một Nguyễn Lan Chúc đều chỉ là ảo tưởng do cậu " tạo ra " bằng suy nghĩ và ước mong của bản thân.

Lăng Cửu Thời sau 50 năm đã nhận ra điều này, cậu cảm thấy đời này của mình thật khổ, 50 năm trước sống một mình cô độc đến khi vào được Linh Cảnh cảm nhận yêu thương thì nhận ra cái gì cũng đều không có. Cho đến 50 năm sau, cậu dùng chính cái gọi là ảo mộng là " tạo ra " của bản thân, tạo nên một Linh Cảnh. Một thế giới ảo, không có thật. Cậu sợ nhất là ảo mộng nhưng đến cùng vì quá đỗi khổ đau, nên đã phải tìm đến nỗi sợ để được an ủi...

" Lăng Lăng, anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? Em đến bên cạnh rồi cũng không phát hiện. Là đang nhớ ai đúng không? Hử? "

" A, Lan Chúc anh không có, anh là đang nghĩ đến em..nghĩ đến em "

Nói đoạn Lăng Cửu Thời đưa tay vuột lên gò má Nguyễn Lan Chúc, khẽ miết mặt hắn rồi lại kéo đến gần hôn lên

" Lan Chúc, anh yêu em "

" Em cũng yêu anh Lăng Lăng "

Nguyễn Lan Chúc bồng cả người Lăng Cửu Thời lên, đi đến giường vừa đi còn vừa nói

" Lăng Lăng hư, gió đêm rất lớn anh cảm lạnh thì sao? Ngồi ngoài cửa lâu như vậy không sợ bệnh ư? Anh bệnh rồi em không chăm đâu "

" Thật sao? Ai da Lan Chúc hết thương anh rồi "

Lăng Cửu Thời vừa nói vừa ho mấy cái, còn biểu môi

" Đúng là lâu ngày hết tình cảm mà, nếu đã vậy em thả anh xuống đi anh về phòng anh ngủ, có bệnh cũng không phiền em "

Nói rồi Lăng Cửu Thời định thoát khỏi tay Nguyễn Lan Chúc thì bỗng lực tay tăng lên siết lấy Lăng Cửu Thời

" Ai cho anh đi? Với cả ai nói hết thương anh "

" Em đó, thương người ta mà người ta bệnh thì không chịu chăm hỏ? Chậc chậc Nguyễn Lan Chúc em thay lòng rồi. Có phải chê anh già yếu rồi nên muốn bỏ đúng không "

" Không chê anh già, ngược lại còn đặc biệt thơm ngon. Hơn nữa, nói thì nói vậy, bảo bối nhà em bệnh sao có thể không chăm đây, hửm "

" Hừ, xem như em biết điều "

Lăng Cửu Thời đưa tay nhéo nhéo mũi Nguyễn Lan Chúc rồi đung qua đưa lại. Nguyễn Lan Chúc cũng mặc cậu đùa giỡn, ai biểu cậu là tiểu tâm can của hắn

" Lăng Lăng ơi "

" Sao vậy? "

Lúc này cả hai đã lên giường, Lăng Cửu Thời đang nằm thì đột nhiên Nguyễn Lan Chúc gọi cậu sau đó kéo cậu lại tủ đầu giường. Hắn kéo ngăn tủ ra để lộ vài cái gọi là vừa nhìn đã phải đỏ mặt

" Lăng Lăng, tối nay chúng ta là- "

" Không làm "

" Ơ, sao vậy, em chuẩn bị lâu như thế, anh đeo lên nhất định rất đẹp "

Giọng Nguyễn Lan Chúc mang theo phần ủy khuất, diễn đạt đến nỗi mắt còn ngân ngấn nước

" Nhưng...nhưng cũng quá xấu hổ đi.. Anh sao có thể đeo tai rồi còn đuôi..."

" Ây da, anh cũng ở trước mặt em mới như vậy thôi không gì phải ngại cả, người nha không được ngại "

Nguyễn Lan Chúc kì kèo bắt ép Lăng Cửu Thời đeo tai và đuôi mèo lên rồi liền lao vào hành sự. Cả căn phòng liền ngập tràn ý xuân.

Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ